An Tranh lau máu dính trên mặt, dòng máu âm ấm khiến hắn tìm được
chút cảm giác khoái ý ân cừu năm xưa. Lúc trước hắn chính là dùng đao
giết ra pháp luật, từng đao giết ra pháp tắc.
-Các ngươi còn chưa trả lời ta, vì sao làm người tốt phải tuân theo quy
củ, mà người xấu thì không cần? Quy củ này rốt cuộc do ai tạo ra?
Thiếu niên dính dầy máu, lúc nhếch cằm lên chăm chú hỏi lời này, không
người nào dám coi hắn là kẻ ngu ngốc.
-Bởi vì…Chỉ khi phá hủy quy tắc, thì mới trở thành người xấu?
Ở bên ngoài, có một nam tử run rẩy, vô thức trả lời. Hắn không cảm giác
được chân mình như nhũn ra.
An Tranh nhếch môi cười, khuôn mặt đầy máu, hàm răng trắng noãn,
khiến người ta không rét mà run:
-Có ý tứ…cho nên truy cứu căn bản, tạo ra quy tắc không phải để ước
thúc người tốt, mà là ước thúc người ác. Nói cách khác, vòng tròn này
chính là pháp tắc, các ngươi đụng vào pháp tắc, các ngươi phải trả giá rất
nhiều.
Không ai hiểu lời của hắn.
Lúc người đầu tiên quay đầu bỏ chạy, thế tan tác khó mà ngăn cản.
Những người còn lại đều chạy trốn, mà lúc này mặt trời vẫn chưa xuống
núi. Từ lúc An Tranh chém ngã người thứ nhất tới khi đám người còn lại
chạy trối chết, chỉ trôi qua mấy phút mà thôi. Hắn ra tay chuẩn xác khiến
người ta sợ hãi, nhìn bề ngoài có vẻ vết thương rất nặng, nhưng thực ra
không có ai bị thương chỗ hiểm.
Trần Phổ đứng ở đầu phố, sắc mặt biến ảo không ngừng, bởi vì hắn
không biết mình có nên tiếp tục chấp hành kế hoạch hay không. Người của