hung ác từ trong khung, nếu như bồi dưỡng tốt, tương lai sẽ trở thành trợ
thủ đắc lực.
Hắn xoay người:
-Tương lai ta phải tiếp nhận sản nghiệp của Trần gia, giờ ta đã mười một
tuổi, tới lúc tìm trợ thủ cho mình.
Trần Phổ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, hắn có chút sợ hãi với đứa trẻ chỉ
mới mười một tuổi này. Hắn cũng không biết vì sao, mỗi lần chứng kiến
tiểu thiếu gia, hắn đều có cảm giác tiểu thiếu gia không phải là người. Lạnh
lẽo giống như ác ma từ địa ngục bò lên. Hắn lại nhìn về phía An Tranh
đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi, chợt phát hiện tiểu tử gây cho người ta cảm giác
còn sâu sắc hơn.
-Tuân mệnh, nếu tiểu thiếu gia đã quyết định như vậy, kế hoạch này liền
dừng lại.
Trần Phổ khoát tay, sát thủ của Trần gia đều lui xuống.
-Tam thúc, ta đã 11 tuổi rồi, từ nay về sau ngươi có thể gọi ta là thiếu gia,
không cần thêm chữ ‘tiểu’ kia nữa, nghe thật chói tai.
Thiếu niên áo trắng bỏ lại một câu, sau đó rời đi. Bảy tám thiếu niên vây
quanh hắn, thật giống như bảo vệ hoàng đế. Những đứa trẻ này đều là thiếu
niên áo trắng tự bồi dưỡng. Có lẽ không cần vài năm nữa, bọn chúng sẽ trở
thành chó ngao trung thành, mặc kệ thiếu niên áo trắng chỉ tới đâu, bọn
chúng đều nhào tới cắn nát con mồi.
Trần Phổ đi một đoạn thì dừng lại quay đầu nhìn, phát hiện thiếu niên An
Tranh kia đang ném những kẻ kêu rên ra khỏi sân. Thiếu niên kia cầm chân
của những người bị thương, kéo như kéo chó chết, sau đó tùy tiện ném ra
khỏi cửa.