-Đi, chúng ta tới tiệm bán thuốc. Bộ dạng bây giờ của ngươi thật dọa
người, cũng không biết máu là của ngươi hay của người khác.
Hắn đi hai bước, quay đầu nhìn số bạc, nhặt vài thỏi bỏ vào ngực. Tống
lang trung ở tiệm thuốc chỉ nhận bạc chứ không nhận người, không có tiền
thì đừng hòng mong hắn khám. Bàn tử nhìn số bạc tạo thành vòng tròn:
-Đáng tiếc, chúng ta vừa đi, số bạc này liền không giữ được.
An Tranh hất tay, con dao bổ củi bay lên rồi cắm phập xuống trung tâm
vòng tròn, động tác chính xác, đẹp mắt.
An Tranh tựa vào lưng Đỗ Sấu Sấu, cười cười:
-Đi thôi, có con dao này, đám tiểu lưu manh của phố Nam Sơn sẽ không
dám tới. Trần gia thấy Cửu Đại Khấu không lộ diện, nếu ta đoán không
nhầm, bọn họ còn có thể giúp đỡ trông coi số bạc.
Đỗ Sấu Sấu không biết vì sao An Tranh khẳng định như vậy, hắn chỉ lo
lắng tới thương thế của An Tranh. Hắn cõng An Tranh tới tiệm thuốc duy
nhất của phố Nam Sơn. Mèo con chui ra khỏi ngực An Tranh, cái đầu nhỏ
nhìn bốn phía tỏ vẻ khó hiểu.
Ở đầu phố, Trần Phổ khoát tay:
-Bảo vệ căn nhà này cho ta, nếu kẻ nào dám động vào số bạc kia, chém
chết là được. Nếu người của Cửu Đại Khấu tới, thì nói từ nay về sau An
Tranh là khách của Trần gia chúng ta, đã không còn liên quan tới Cửu Đại
Khấu bọn họ. Người mà tiểu…thiếu gia muốn, không ai có thể ngăn cản.
Sau khi nói xong, hắn cũng xoay người rời đi. Mười mấy người mặc áo
đen của Trần gia chạy tới, chia ra bảo vệ nhà của An Tranh.