-Nhiều lời làm gì, cả thành Huyễn Thế Trường Cư này làm gì có người
tốt.
Cả đám từ trên tường nhảy xuống.
Xa xa ở đầu phố.
Trần Phổ đứng ở đó nhìn đám kẻ ác tiến vào sân nhỏ, nở nụ cười lạnh:
-Đúng là bọn điên, tưởng rằng lấy được bạc của Trần gia bọn ta dễ như
vậy sao? Các ngươi chờ một lát, để xem Cửu Đại Khấu có ra tay không.
Nếu như Cửu Đại Khấu bảo vệ tiểu tử kia, các ngươi liền đi lên, nói rằng
chúng ta tới thăm An Tranh, kết quả bị thương, bảo Cửu Đại Khấu giải
thích. Nếu như làm xong chuyện này, cả phố Nam Sơn sẽ thuộc về chúng
ta.
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt liền thay đổi:
-Chờ một lát!
Xa xa trong sân nhỏ, bên ngoài vòng tròn bạc đã nằm đầy người. Chỉ cần
có người đi tới vòng tròn, An Tranh liền vung dao, không hề lưu tình. Sau
một lát, bạc đã biến thành màu đỏ, xác người chồng chất lên số bạc. Thiếu
niên tuổi chừng mười mấy kia, giống như mãnh thú chưa trưởng thành,
nhưng đã lộ ra răng nanh sắc bén.