- Nói cho cùng, - Tidou nhận xét một cách chính xác, - suốt hai tháng
nay tên đó chưa hề thực hiện lời đe doạ của hắn !
Những lời nói xúi quẩy ! Chưa đầy bốn giờ sau, khi chúng vừa mới
mở ăng-ten để gởi lời chào mừng năm mới và Fournel vừa điều chỉnh xong
đoạn nhạc, cả bọn đều điếng người khi tiếng nói cất lên:
"Alô ! Marcel ? Bộ anh tưởng như vậy là yên chuyện rồi hả ? Anh lầm
to rồi !".
- Sao đó anh Pie ? - Gnafron lên tiếng sau khi đã tắt hết các micrô tai
hại. - Anh có nhấm nháp chút đỉnh rượu hay sao ?
Than ôi, khi kiểm tra lại, hoá ra Fourne không dính dáng gì tới chuyện
này: tất cả các băng cát xét đều bị tráo hộp, các đĩa hát bị đổi bao và
chương trình được soạn cho ngày hôm sau bị bôi xoá tùm lum bằng bút dạ
đỏ.
Mấy người bạn còn đang ước lượng mọi tai hại thì Kafi đột ngột làm
chúng chú ý: nó đang ngoạm một vật mềm màu đen...
Tidou tới gần.
- Một chiếc găng tay đen bằng len ! Có ai mang nó không ?
Cả bọn ra dấu là không.
- Vậy thì chỉ có thể là của tên "hung thần" bỏ sót ! Nhưng lần này
đúng là loại tang vật thích hợp cho Kafi: nó đánh hơi được ngay !
Fournel tuyên bố:
- Không nên phóng đại lắm mấy em. Chuyện này có vẻ như một trò
đùa của lũ nhóc thôi... Một thằng nhóc nào đó đã lẻn được vào đây khi bọn
mình vắng mặt, đúng, nhưng cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc mà thôi ! Trò
đùa của nó không ác, và hơn nữa có tên bất lương nào ngu đến nỗi bỏ quên
găng tay! Không, tôi nói thiệt, - Anh vừa nói vừa cố mỉm cười. - không có
chuyện gì để đánh giá là năm mới bị xúi quẩy.
Sau một ngày đầu năm thất nghiệp và phải bỏ ra môt giờ để sắp xếp
đống đĩa và băng cát xét. Mấy người bạn quyết định lợi dụng những ngày
nghỉ còn lại để soạn một chương trình phát thanh hoàn hảo hơn cho các
thính giả thân ái của mình. Vì vậy mới sáng mồng 2 chúng đã gặp mặt ở
phòng thu thanh. Còn một lý do thứ hai nữa: chúng ao ước tìm hiểu thêm