- Chiều nay ?
Giọng nói trở nên ngọt như đường phèn:
- Cậu vui lòng dành cho tôi một ít thời gian. Coi... khoảng 3 giờ chiều
nay, được không ? Ba giờ chiều tại "studio" của mấy cậu đó mà !
Guille đưa mắt nhìn đám bạn. Tidou ra hiệu chấp nhận: chúng càng
nắm rõ câu chuyện sớm chừng nào tốt chừng đó. Guille cũng đồng ý. Hắn
nhận lời. Đúng lúc hắn sắp gác máy thì Gourgeval nói thêm:
- À, tôi quên ! Tôi không tới một mình đâu !.. Lão chờ một lúc để tăng
cường hiệu quả căng thẳng, rồi mới nói tiếp bằng một giọng cố ý hờ hững...
- Tôi đến với một viên luật sư. Xin hẹn chiều nay, thưa ông Guilie.
Lão gác máy.
Đúng lúc đó, Fournel và Mady từ Hồ Cá đi ra. Nhìn thấy gương mặt
thảng thốt của bọn trẻ, cả hai hiểu ngay lập tức là có chuyện nghiêm trọng.
Khi Tidou kể xong thì Guille thở dài:
- Tớ không hiểu được có chuyện gì với câu chuvện nhiều kỳ của tớ !..
Luật sư !... Không, thiệt tình là tớ không hiểu nổi...
Mady ngắt lời:
- Cậu có nghĩ là tên "hung thần" và lão là...
- Không liên quan gì với nhau hết ! - Fournel cắt ngang. - Guorgeval là
một tay sừng sỏ chứ có phải tay mơ đâu,
- Và dù lão không phải loại tầm cỡ thì vẫn là một người có chút tiếng
tăm. Bằng chứng: lão có luật sư riêng. Chắc chắn lão không phải là loại
người đi hạ tấm bảng hiệu, xáo tung mớ đĩa hát và bỏ sót chiếc găng tay.
Hơn nữa... loại găng bằng len không phải là thứ găng lão xài. Không. Mấy
em cứ tin tôi đi, so với lão thì tên "hung thần" chỉ là một thằng hề !
- Anh nói có vẻ rất chắc ăn. - Tondu nhận xét. - Hình như anh có chủ ý
gì đó, anh Fournel...
Mấy đứa kia cũng nghĩ vậy. Chúng đều có ấn tượng rất rõ ràng là
Fournel đã ngừng lại nửa chừng, và anh đã muốn nói nhiều hơn nữa kia.
Cả bọn nhìn anh dăm đăm. Dưới những tia nhìn này, chàng thanh niên
có vẻ rất khổ sở. Anh không đương đầu lâu hơn được nữa. 1