- Tôi đã không muốn nói ra làm gì, - anh thở dài. - nhưng ngay từ buổi
đầu và nhứt là từ khi tên "hung thần" xuất hiện, tôi đã nghĩ ra...
Cặp mắt của Tidou sáng lên:
- Anh nói đi. Em cũng có ý nghĩ rằng...
- Chính là một nhân viên cũ của đài phát thanh Gà Giò. - Fournel thú
nhận. - Hoặc là nhiều tên...
Anh đưa mắt dò hỏi Tidou: "Có phải em cũng nghĩ vậy không ?".
Tidou lặng lẽ thừa nhận.
Càng nghe thêm chừng nào thì gương mặt bọn trẻ càng lộ vẻ nghi ngờ
chừng đó. Fournel quay lại nói với chúng:
- Tôi biết rằng trong đám cộng tác cũ của tôi, có nhiều kẻ ăn không
tiêu khi thấy đài phát thanh Gà Giò chạy máy lại mà không cần tới họ.
- Nhưng chính họ bỏ rơi anh chớ đâu phải anh tống họ ra cửa !
- Ồ, tôi đâu có đuổi họ ! Em nói đúng, không những họ thiếu năng lực,
hèn nhát mà còn ganh tị nữa ! Thiệt quá ngán !
Fournel quay qua Tidou:
- Còn em, cái gì làm em "máy mắt" vậy ?
- Chính là điều làm anh nghi ngờ: vào được chỗ này mà không cần
phải phá cửa, thì chắc chắn là ai đó đã có chìa khoá.
- Vậy sao em không nói với tôi ?
- Em nghĩ là anh đã đoán được và anh bực mình hơn ai hết.
Fournel không cám ơn nhưng cặp mắt anh cho thấy anh cảm động vì
sự tế nhị của Tidou. Anh nói:
- Nếu tên "hung thần" ngừng ngay đó thì tôi cũng không muốn tìm
hiểu thêm gì nữa. Tòi chắc chắn rằng đó là một trong năm tay cộng sự cũ.
Nhưng mà ai ?... Tôi không muốn nghi oan cho người khác ! Dĩ nhiên nếu
hắn lại tiếp tục thì khác... Mấy em hiểu ý tôi chớ ?
- Dĩ nhiên !
Guille nói thêm:
- Đó chỉ là những trò đùa không đúng chỗ. Còn lúc này thì chuyện của
thằng cha Gourgeval đáng quan tâm hơn nhiều.
Hắn thở dài, nhìn đồng hồ: