- Còn phải chờ tới 5 tiếng đồng hồ nữa mới biết thêm được chuyện gì.
**
Đúng 3 giờ chiều, những bước chân nặng nề làm rung chuyển những
nấc thang gỗ. “Nặng nề và đầy thận trọng !” Gnafron nghĩ. Nhưng hắn
không muốn nhắc lại chuyện sụp cầu thang: dù ưa giỡn hớt, hắn cũng cảm
thấy lo lắng đến độ không cười nổi.
Bọn chúng cũng không dám đem Kafi tới, sợ nó để lộ ác cảm với vị
khách. Tidou đã giao conn chó cho thằng em Géo. Bọn chúng cũng thay
chương trình chiều nay bằng một băng nhạc ghi âm. Và vậy là trừ Kafi, tất
cả đều có mặt khi Gourgeval xuất hiện trên rầm thượng.
Có phải bọn chúng bị ấn tượng không ? Nhưng lần này nhà văn sừng
sỏ kia có vẻ to lớn hơn, đường bệ hơn, đáng sợ hơn lần trước.
Bên cạnh lão là một người đàn ông đẫy đà, lùn tẹt, một tay xách cặp,
một tay xách chiếc dù đen, mặc áo mưa gài nút tới tận cằm.
- Xin chào ông Guille. - Lão nhà văn phun ra một lời chào.
Thằng nhỏ tách ra khỏi đám bạn, bước về phía hai người đàn ông.
- À, té ra là ông đây! - Gourgeval lại khạc tiếp một câu, trong khi đưa
mắt quét đứa bé khốn khổ từ chiều cao một thước tám của lão.
Dưới cái nhìn đầy vẻ khinh bỉ này, Guille có cảm giác kinh hoàng là bị
biến ngay lập tức thành một loài sâu bọ: con người dị hợm này chỉ cần
bước thêm một bước là hắn sẽ bị đạp bẹp gí ngay! Hắn phải kêu gọi tất cả
lòng can đảm của mình, tự nhủ rằng mình không có gì đáng trách cả, và
mình đang ở tại nhà mình cùng với đám bạn sẵn sàng hỗ trợ mình hết cỡ,
mới có thể trả lời, đầu ngẩng cao:
- Dạ chính tôi. Xin chào ông !
- Thưa "giáo sư" chớ ! - Tay luật sư chỉnh hắn !
Guille không có thời giờ để chỉnh: viên "giáo sư" đã tuôn ra một tràng
những lời chua chát mà ông ta có vẻ rất hắnh diện:
- Tôi thấy là sự bất lương không cần đợi tuổi ! Lì lợm thiệt ! Đê tiện
thiệt ! Trâng tráo thiệt ! Lẽ ra sau những điều cậu đã làm, cậu phải cụp mặt
xuống, chui vào đất, chết vì xấu hổ mới phải.