Năm
Guille mất tích
Guille ngập ngừng một vài giây: hắn có nên lợi dụng lúc lão vắng mặt
để lẻn vào nhà và đặt máy nghe lén như hắn đã định ? Hay là theo dõi chiếc
taxi ? Hắn chọn biện pháp thứ hai, vì hắn nhận định rằng nếu hắn bị mất
dấu thì hắn vẫn còn thì giờ quay trở lại đường Amédée Bonnet tối nay. Chờ
chiếc Mercedes chở lão nhà văn quẹo vào con đường đầu tiên phía bên trái,
hắn mới phóng xe theo. Khi đến phiên hắn quẹo trái, hắn nhận thấy là chiếc
xe đang cách hắn chừng 100 thước. Nó chạy về hướng thị trấn Ville-
Franche, rồi không bao lâu, quẹo về phía tay phải. Chừng 300 thước nữa,
nó dừng lại trước nhà ga Part Dieu. Gourgeval trả tiền taxi rồi bước xuống
ga. Guille đi theo. Vào tới sân ga thì việc theo dõi dễ dàng hơn vì người rất
đông.
"Phải chi mình có thể đến gần hơn khi lão trả tiền để nghe được lão
mua vé đi đâu”. Nhưng Gourgeval không đi về phía quầy vé mà dừng lại
giữa phòng lớn. Lão đưa mắt nhìn đồng hồ nhà ga rồi nhìn vào đồng hồ đeo
tay rồi nhìn dáo dác xung quanh... Guille vừa kịp núp sau một quầy bán
bưu ảnh !
Hắn đứng ở đó khá lâu. Chỗ này quan sát tốt. Hơn nữa, nhìn thái độ
bồn chồn của lão, rõ ràng là Gourgeval đang chờ đợi ai đó. Lão hết nhìn
đồng hồ tay rồi nhìn đồng hồ lớn, rồi lại nhìn mọi người xung quanh, rồi lại
nhìn đồng hồ tay một lần nữa... mỗi lúc mỗi nôn nóng.
Từ chỗ dứng của mình, Guille khám phá được, trước cả lão, kẻ mà lão
chờ đợi: một người đàn ông mập lùn, mặc măng tô gài kín tới cằm, đang
hối hả chạy tới, một tay xách cặp, tay vẫy vẫy hai tấm vé. Gã "luật sư"' !
Vừa thấy gã, Gourgeval vội kéo gã đi về phía sân ga. Guille đi theo bén
gót, càng lúc càng tin tưởng rằng đây không phải là quan hệ giữa một luật
sư và thân chủ... mà là giữa một đồng lõa với kẻ chủ mưu. Lão nhà văn
cũng không thèm chào gã nữa, mà chỉ giựt lấy hai tấm vé trên tay gã thay
cho cái bắt tay. Và bây giờ, thậm chí lão không thèm nhìn lại để coi tên này
có theo kịp không.