Gã cũng theo kịp nhưng rất khổ sở, vì gã mập quá, hơn nữa từ khi tới
đây, gã chưa kịp lấy lại hơi thở. Lão nhà văn bước vào thang máy dẫn
xuống sân ga. Thình lình một đám người ùa tới, tách đôi hai tên này ra. Gã
mập lùn hốt hoảng chen lấn để bắt kịp Gourgeval. Nhưng cái cặp gã đang
xách đã kẹt giữa hai hành khách và bị rớt khỏi tay gã ! Nó nặng nề rớt
phịch xuống và bật tung nắp.
Làm cách nào mà Guille có thể lẹ như vậy ? Chính hắn cũng trả lời
không được. Chỉ có điều hắn đã nhảy xổ trước tất cả mọi người, vội vã
lượm đống đồ rơi ra ngoài, đặt lại trong cặp và đóng lại - sau khi đã nhét
vội vào đó cái máy ghi âm bỏ túi mà hắn đã bấm nút thu ! Gã mập lùn
không thấy gì cả.
Không đứng dậy, Guille đưa cái cặp cho một thanh niên vừa đi tới.
Hắn nói:
- Xin ông làm ơn !... Đưa giùm cái ông đằng kia - Cái ông mặc áo
măng tô đó... Ông ta đánh rơi.
Người thanh niên cầm lấy cái cặp rồi khuất dạng giữa đám đông.
Giây lát sau, Guille có thể nhận thấy từ một khoảng cách xa - là lão
luật sư đã cầm lại cái cặp. Gã bắt kịp Gourgeval vào đúng lúc loa phóng
thanh thông báo:
"Chuyến tàu nhanh 1054 từ Nice đi Paris, đang tiến vào sân ga số 3,
đường 1''. Xin hành khách vui lòng tránh xa".
Chỉ tới lúc đó Guille mới hiểu mình đã đâm đầu vào một cuộc phiêu
lưu như thế nào. Không còn chuyện tháo lui được nữa, không còn chuyện
quay về đường Amédee Bonnet để đặt máy nghe nữa; nhiệm vụ duy nhứt
của hắn từ giờ phút này là phải làm sao lấy lại cái máy ghi âm sau khi thu
băng xong.
Thu băng ? Ra sao đây ? Guille càng lúc càng bối rối tự hỏi: “Một, hai
người này phải nói chuyện với nhau không bị trở ngại. Hai, gã “luật sư" rất
có thể mở cặp bất cứ lúc nào và thấy cái máy ghi âm !... Khả năng ghi được
một cái gì đó quá là ít ỏi. Guille ơi !"
Mặc những ý nghĩ bi quan đó, hắn vẫn quyết định đi đến cùng, ra sao
thì ra. Hắn để cho hai tên kia lên trước một quãng xa rồi mới bước vào toa