không có một người soát vé nào. "Có thể là với ít nhiều may mắn...”, nhưng
hắn đã ngủ thiếp đi trước khi nghĩ được đến nơi đến chốn !
Hắn giật mình thức dậy, liếc nhìn đồng hồ: hắn đã ngủ quên hơn một
giờ rồi ! Chắc là đã qua ga Dijon lâu rồi ! Hắn tự nguyền rủa mình thậm tệ.
Ba người cùng buồng vẫn còn đang ngủ. Nghiêng mình nhìn qua khe
cửa, hắn thử liếc mắt qua buồng bên cạnh, hắn giật nảy người: mở cửa !
Phản ứng của hắn là nhảy xổ vào trong đó, nhưng hắn kịp nén lại: đâu có gì
chứng tỏ là 2 người kia không ở trong buồng ! Vì vậy hắn đứng dậy một
cách thận trọng. Hành lang vắng ngắt. Hắn tiến về phía căn buồng kia, liều
mạng thò đầu vào xem, nhìn kỹ hơn chút nữa, rồi cuối cùng thừa nhận một
cách thẳng thắn: không có một bóng người nào hết ! Và than ôi, không có
một món hành lý nào trên giá cả !
"Họ xuống ga Dijon mất rồi!" - Hắn rên rỉ - "Còn mình thì ngủ quên
như một thằng ngốc !". Nhưng thình lình hắn thấy cái mà hắn muốn tìm.
Kìa, nằm dưới đất, bên cạnh nhau, kế cái bàn nhỏ bên cửa sổ: cái xách của
lão nhà văn... và cái cặp của gã "luật sư" ! Không suy nghĩ gì thêm nữa, hắn
bước vào căn buồng. Trong chớp mắt, chiếc cặp được mở bung ra. Chiến
thắng ! cái máy ghi âm vẫn còn ! Hắn cầm lấy nó.
Một cơn run rẩy vì vui mừng chạy suốt người hắn ! Hắn quay người
lại để đi ra. Đúng lúc đó... tựa như thể một cú đánh khủng khiếp nện xuống
đầu hắn!... Hai tên hắc ám kia đang đứng sừng sững trước mặt và nhìn hắn
chằm chặp qua cánh cửa hé mở...
**
Tidou giật mình thức dậy thì mới có 7 giờ. Sau khi trằn trọc suốt đêm
vì những lời buộc tội quái đản đối với Guille, gần sáng hắn mới ngủ được.
Vì vậy khi má hắn bước vào phòng, hắn mở một con mắt ngái ngủ... và hờn
giận.
- Chuyện gì vậy má ? - Hắn càu nhàu.
- Có điện thoại của con.
- Ai vậy má ?
- Ba má thằng Guille.
- Ủa !? Sao vậy ?