Trong chớp mắt hắn dứng dậy, phóng ra khỏi phòng như một mũi tên.
- Alô !
- Chào cháu. Bác đây, ba của Guille dây. Xin lỗi đã đánh thức cháu
dậy... Bác và bác gái muốn hỏi tối qua Guille ở dâu... Công tác mấy cháu
giao cho nó là cái gì vậy ?
Tidou suýt la lên "công tác nào?", nhưng hắn kìm lại được. Sáu đứa
hắn có một nguyên tắc là để ba má chúng biết càng ít càng tốt "công việc"
của chúng. Và tuyệt đối tránh cho họ nỗi lo lắng vô ích. Bởi vậy hắn giá bộ
rành chuyện:
- Dạ, có gì đâu, công tác thường ngày thôi...
- Nó cũng viết mấy chữ như vậy, nhưng dù sao bác cũng lo...
Vậy té ra thằng Guille đi đâu cả đêm, và có nhắn lại cho ba má nó !
Tidou không thể hiểu nổi ! Hắn đang tìm lời thì ba Guilie hỏi tiếp:
- Nó không đi một mình chớ ?
- Dạ không. Không có đâu bác ! - Tidou bắt buộc phải nói láo.
- Mấy cháu có tin của nó chớ ?
- Ơ... dạ không... Ý, cháu không có phụ trách việc này... Cháu phải hỏi
mấy đứa kia, ngay bây giờ đây. Cháu sẽ báo tin cho bác liền. Nhưng bác
đừng lo: tuyệt đối không có gì nguy hiểm !
- Bác mong vậy ! Thôi, bác phải đi làm đây. Có chuyện gì mới, gọi
điện liền nghe, bác gái ở nhà đó...Hai bác trông ở cháu lắm đó ! - Giọng nói
lo lắng của má Guille xen vào ống nghe.
Tidou gác máy, tim hắn thắt lại.
Hắn quay số điện của Mady, cô cũng không ngủ được bao nhiêu. Hắn
kể chuyện cô nghe, rồi nói thêm:
- Tớ cứ cà lăm hoài trong máy. Thế nào rồi họ cũng biết thôi... Đừng
để mất một phút nào nữa Mady ! Nửa giờ nữa gặp nhau ở căn cứ nghe !
Làm ơn chuyển lời giùm tớ.
Nửa giờ sau cả bọn đều có mặt.
Chiếc xe của bạn chúng đã biến mất. Đó là nhận xét đầu tiên. Sau đó
chúng bàn luận có nên đi tới nhà Guille để tìm hiểu thêm về chuyến du
hành giữa đêm khuya của hắn không. Bỗng Bistèque la lớn: