Một lát sau, mấy người bạn tìm thấy chiếc xe gắn máy của thằng bạn
còn nằm trước sân ga. Một lớp tuyết mỏng đã phủ lên nó. Dĩ nhiên có còn
hơn không, nhưng quang cảnh này thê lương quá !...
- Hắn bỏ lại cả cái mũ ! - Mady thở dài. - Chắc là thảm hại lắm...
Không đứa nào lên tiếng, nhưng tất cả đều nghĩ giống nhau: hắn bị
một vố dữ quá, mà bọn mình cũng cho là lỗi ở hắn. Hắn phải quyết định
một mình thôi. Bây giờ có trời mới biết hắn đang ở đâu.
Tidou phá tan sự im lặng trước tiên:
- Về nhà hắn ! Mặc kệ họ… mà cũng mặc kệ bọn mình luôn ! May ra
có được một cơ hội để biết rõ thêm một chút.
Thấy cả bọn ùa vào nhưng không có con mình, bà má Guille phát
hoảng:
- Phải báo cảnh sát ! Bà lên tiếng khi chúng kể xong.
Tidou đã chờ sẵn điều này, hắn đưa ra lý lẽ đã chuẩn bị:
- Vào lúc này, thì chỉ có tụi cháu tuyệt đối tin là Guille vô tội.. Nhưng
đối với bất kỳ ai khác, nhứt là đối với cảnh sát, thì tất cả mọi chuyện đều
chứng minh ngược lại, TẤT CẢ !
- Nhưng cảnh sát sẽ bắt được mấy tên cướp đó. Rồi người ta sẽ thấy…
Tidou ngắt lời bà:
- Dù cảnh sát có bắt họ, cũng không chứng minh được gì cả.
- Tại sao ?
-Bởi vì đó không phải là bọn cướp mà là một nhà văn khá nổi tiếng, ít
nhứt là tại vùng Lyon này, với một luật sư ! Chắc chắn họ quen biết rộng.
Nếu như mình không có được bằng cớ nào về sự vô tội của Guille trước khi
cảnh sát tìm ra, thì khả năng rõ nhất là Guille sẽ bị kết án.
Nghe những lời kinh khủng đó, bà mẹ khốn khổ ngồi phịch xuống ghế
không nói một tiếng.
Tidou nói:
- Bác cho cháu coi thư Guille được không ?
Bà có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn đưa thư cho chúng xem.
Mấy người bạn xem xét bức thư một cách kỹ lưỡng nhưng vẫn không
thu nhận được gì mới ngoài những điều chúng đã biết.