Bọn cháu coi phòng nó một chút được không bác ?
Vật làm bọn trẻ chú ý trước tiên trên bàn viết của Guille là cái hộp
hình dáng như một căn nhà - con heo đất của hắn ! Tidou cầm lên và lắc
lắc.
Má của Guille ngạc nhiên: Không còn gì hả cháu ?
Hắn gật đầu.
Không thấy nó, quên mất rồi...
- Trong này có nhiêu tiền không bác ? - Tidou hỏi.
- Bác cũng không biết chính xác. Ba hay bốn trăm là cùng. Như vậy là
khi đi, chắc nó biết là sẽ đáp tàu hỏa, phải không ?
- Dạ, có thể... Nhưng cũng không tuyệt đối chắc chắn.
Tidou đặt con heo đất vào chỗ cũ. Hắn cảm thấy rầu rĩ vô cùng. Càng
lúc hắn càng có cảm tưởng mình là một cái bóng mờ nhạt bắt chước thám
tử trong truyện trinh thám và hoàn toàn không có chút năng lực nào.
- Thôi được, để bọn cháu coi còn cách nào khác không. - Hắn nói như
thể có chủ ý trong đầu. Nhưng mấy đứa kia biết ngay: hắn kiếm cớ lẩn đi
để tránh những câu hỏi và cái nhìn trách móc của bà. Dù bà không nói gì
nhưng tá hắn,
- Vậy mà bác cũng không để ý tới. Ngay cả Mady, cả mấy đứa kia,
cám thấy có lỗi rất nặng.
Bọn chúng trở lại phòng khách thì có tiếng Kafi sủa trong phòng ngủ.
Bọn chúng lại đâm bổ về đó.
Kafi đang nằm bẹp dưới đất. Mũi chúi xuống gầm giường của Guille,
nó gầm gừ và vẫy đuôi không ngớt.
Lập tức năm đứa nằm bẹp xuống quanh giường.
- Con chó thấy cái gì vậy ?
- Còn cháu chẳng thấy cái gì cả. - Gnafron trả lời. Hắn là đứa đứng
dậy trước tiên.
- Nó không thấy gì đâu, nó chỉ đánh hơi thôi. - Đến phiên Tidou đứng
dậy.
Tất cả xúm quanh con chó, nó vẫn gừ gừ, cặp mắt mở lớn đầy vẻ khổ
sở của một người biết chuyện mà không nói được.