- Coi kìa, cái máy bộ đàm cũng biến mất.
- Tớ cũng đoán như vậy rồi, thằng Guille đi điều tra một mình. - Tidou
nói. - Nhất định là hắn đi tới nhà Gourgeval.
- Cậu tin vậy sao ? - Mady hỏi.
- Phải, tớ tin vậy. Trong 5 phút nữa bọn mình sẽ biết rõ. Chờ tớ một
chút.
Trước cái nhìn kinh ngạc của tụi bạn, hắn bước ra khỏi căn cứ và đi về
phía buồng điện thoại cách đó chỉ mấy bước. Giây lát sau hắn trở lại.
- Không nghi ngờ gì nữa. Tớ đã nói chuyện với Fournel. Ảnh vừa mới
tới stuđio để phát sóng. Ảnh chưa biết gì nhưng tớ đã biểu ảnh coi lại, và
ảnh đã thấy ngay có người vào phòng tối qua... lấy đi một máy ghi âm bỏ
túi và lục soạn trong xấp địa chỉ, đúng ngay chỗ có tên Gourgeval !
- Rồi, bọn mình đi ! – Gnafron la lên.
Hai mươi phút sau, năm chiếc xe và một rờ moọc chở một hành khách
bốn chân dừng lại trước nhà số 12 đường Amédée Bonnet.
- Mady, cậu vào hỏi đi, - Tidou quyết định. - để cho bà gác dan đừng
hoảng.
- Phải. - Mady đồng ý. - Không hiểu tại sao người ta ít lo ngại đối với
các cô gái, kỳ thiệt !
- Ừa, tớ cũng chẳng hiểu lại sao, kỳ thiệt. - Gnafron làm bộ phàn nàn.
Bọn chúng chờ chừng 10 phút.
- Sao rồi ? - Tất cả đồng thanh lên tiếng khi Mady trở lại.
Bà gác dan này hắc xì dầu thiệt. Bả không muốn nghe gì hết: "Ông
Gourgeval đi nghỉ mát rồi. Cứ để giấy lại, tui chuyển cho". Bà làm như
muốn dộng cánh cửa vô mặt tớ vậy ! Vậy là tớ không ngập ngừng nữa, tớ
nói toạc ra: "Chắc ổng dặn bà trả lời vậy với người lạ, nhưng cháu là cháu
ruột của ổng. Cháu biết hôm qua ổng còn ở đây vì ổng có gọi điện cho cháu
mà" ! May quá, tớ nói đại vậy mà lại đúng ! Bả dịu hẳn di: "Gourgeval vừa
mới đi Paris tối nay bằng xe lửa!".
- Đi ở ga Part-Dieu hay ga Perrache ?
- Làm sao tớ biết ?
- Đi tới ga Part-Dieu đi, - Bistèque đề nghị. - Nó gần hơn.