Hắn xỏ vội cái quần jean, choàng một cái áo sơ mi dày, thêm một cái
áo khoác nữa. Vào lúc định rút cây armonica khỏi túi vì sợ cấn, thì hắn đổi
ý. Chắc chắn đêm nay hắn không có dịp để chơi kèn đâu, nhưng xưa nay
hắn không hề rời xa nó, cái nhạc cụ nhỏ xíu này đã trở thành một lá bùa hộ
mạng. Cảm thấy nó nằm sát bên ngực mình làm hắn yên tâm. Vậy đem nó
theo không thừa đâu, trong chuyến thám hiểm giữa đêm khuya này, khi lần
đầu tiên hắn hành động không có lũ bạn !
Cầm lấy một cây bút trên bàn, hắn viết vội vài dòng cho ba má:
"Ba má đừng lo. Con sợ ba má mất ngủ. Con bận một chuyến công tác
không biết bao lâu mới xong. Không có gì nguy hiểm đâu, chuyện thường
thôi. Hôn ba má."
Kéo vội màn cửa sổ, hắn liếc mắt ra bên ngoài: Tuyết vẫn rơi. Hắn
kiểm tra lại chìa khoá trong túi rồi đi ra cửa. Nhưng hắn ngừng lại.
- "Ai biết được..." - hắn lẩm bẩm. Rồi đi trở lại bàn viết, hắn lấy theo
một mớ giấy bạc: đó là tất cả gia tài của hắn.
Hắn liếc nhìn đồng hồ: 11 giờ đêm.
Hắn đi tới tận căn cứ, lấy một chiếc máy bộ đàm nhỏ mà Tondu đã chế
được từ chiếc ra-đi-ô cũ. Hắn bỏ máy vào túi dết, khoác túi lên vai, rồi
nhảy lên xe gắn máy. Hắn phải chạy rất cẩn thận vì sợ trượt. Nhưng khi vào
tới trung tâm thành phố thì không có nguy hiểm nữa: tuyết đã tan dưới vô
số bánh xe hơi. Nhưng vượt qua sông Saône một chút, tới những con đường
chật hẹp của khu phố Lyon cũ thì đường lại phủ tuyết như cũ. Hắn khoá xe
vào một cây cột chỉ đường ở hẻm Femet.
Hắn bước lên cầu thang, ngước đầu lên chăm chú lắng nghe: im lặng.
Hắn lại tiếp tục leo lên nhưng càng lúc càng chậm. Cuối cùng, lỗ cửa sập
mở ra trên đầu hắn: đen ngòm, đáng sợ...
Trong khoảnh khắc một giây, Guille thấy mình chạy nhào xuống cầu
thang, băng ra ngoài đường. Đứng giữa đám khách đi đường hắn thấy mình
yên tâm trở lại. Nhưng ngay lập tức, hắn cảm thấy xấu hổ vì sự hèn nhát
của mình và quyết định đi đến cùng.
Và hắn không có gì phải hối tiếc về quyết định nàv, khi lại bước lên
rầm thượng, hắn bật đèn và thấy là không có ai chờ mình cả. Nhưng hắn