Nhưng đột ngột hắn phản ứng lại: "Đâu thể đầu hàng dễ dàng vậy!" -
hắn tự nhủ. Rồi mội cách nóng nảy, hắn đặt lại mấy cuốn sách về chỗ cũ.
Đoạn hắn ra khỏi thư viện cũng vội vàng như khi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm
như thể tự thuyết phục mình: "Nếu lão ta đủ ma lanh để in sách dỏm nhằm
buộc tội mình đạo văn, thì tại sao lão lại không thể đặt mấy cuốn truyện
vào thư viện được chớ ? Nhưng chắc lão không đặt được vào tất cả mọi thư
viện đâu !... Mình phải xác minh cho ra điều này mới được!". Hắn lại đội
mũ vào, nhảy lên xe và nổ máy... nhưng máy không nổ !
- Nó bị gì vậy cà ? Nó bị cái quỷ gì vậy ? Hắn vừa nói vừa ra sức đạp.
Mười giây sau hắn mới khám phá ra là không còn một giọt xăng nào
hết, chỉ có thế thôi ! Bình thường chắc hắn đã phá lên cười, nhưng bây giờ
thì thật là thiểu não. Hắn lại rơi tỏm vào nỗi thất vọng não nề, và không còn
một chút ham muốn nào di xác minh cái điều mà bây giờ hắn nắm chắc là
thua rồi.
Nước mắt chảy dài trên má Guille, khi hắn lủi thủi đạp xe đi tìm trạm
xăng.
**
"Ý kiến hay thường tới vớ bóng đêm" Fournel đã nói. Than ôi, tối
hôm đó, lúc Guille nằm trên giường ngủ, hắn đã lật đi lật vấn đề mà không
tìm ra một chút tăm hơi cách giải quyết ! Hắn giận dữ tung mền nhảy
xuống giường, mở toang cánh cửa sổ và kêu gọi các vì vao, không có một ý
kiến nào hiện ra trong đầu hắn cả.
Hơn nữa… cũng không có một vì sao nào hết ! Ngay cả mặt trăng
cùng khuất bóng vì tuyết đang rơi từng cụm lớn. Hắn vội đóng cửa, trời
lạnh ngắt mà hắn chỉ mặc độc bộ pi-ra-ma "Du tình thế có tuyệt vọng tới
mấy, Guille à - hắn tự nói với mình - không phải đêm nay mày để cho bị
chết cóng đâu !”
"Cũng không phải để chết vì bất động" - Hắn nói thêm. Bởi vì đêm
nay mà không hành động
"Cũng không phải để chết vì bất động!" - Hắn nói thêm. Bởi vì đêm
nay mà không hành động gì cả thì hắn điên mất. Câu kết luận hợp lý nhứt:
"Hành động đi ! Đừng mất một giây phút nào cả.”