công, nhưng như vậy đó. Vậy, nếu như em... tôi không nói là em chôm...
nhưng... nếu như em... lấy cảm hứng... từ...
- Em không lấy cảm hứng cóc khô gì hết ! Guille hét lên, hắn gần oà
ra khóc.
Fournel biết rằng hắn chịu đựng hết nổi, vội vàng rút lui:
- Xin lỗi. Hãy bỏ qua những điều anh vừa nói. Tondu lên tiếng:
- Hôm nay chắc mình không tìm ra cách giải quyết đâu. Cần phải có
thời gian coi lại, nghỉ ngơi một chút...
- Đúng. - Fournel nói. - Thôi, mình về nhà đi...
Rồi anh đưa tay chỉ "Hồ Cá":
- Mấy em đừng lo chương trình, tôi làm một mình cũng được: đã có
băng ghi âm sẵn. Bây giờ tốt hơn hết là ngủ. Như câu tục ngữ nói: "Ý kiến
hay cùng tới với bóng đêm."
Bọn trẻ làm theo ngay. Năm phút sau chúng đã băng qua sông Saône.
Tới con dốc Chữ Thập Hung, chúng chia tay.
Vừa đến trước cổng nhà thì Guille đổi ý. Hắn đột ngột quành xe lại và
phóng hết tốc lực đổ xuống con đường Bờ Biển Lớn, hướng thẳng trung
tâm thành phố.
Hắn càng tiến tới gần thì ý nghĩ trong đầu hắn càng thêm phần đúng
đắn. "Đây là giải pháp duy nhứt" - Hắn vừa tự nhủ vừa len lỏi giữa đám xe
cộ - "GIẢI PHÁP DUY NHỨT!" Tại sao bọn chúng lại không nghĩ tới vậy
cà’ ? Đây là điều duy nhứt có lý ! Giải pháp duy nhứt !
Hắn có la lớn mấy tiếng này không ? Hay hắn chỉ tự tưởng tượng là
người ta quay lại nhìn mình, nhưng khi hắn đặt chân xuống đường Cộng
Hoà trước thư viện lớn của thành phố, một người đàn bà mập mạp đã đưa
ngón tay chỉ chỏ hắn với một người đàn ông luống tuổi.
Guille cóc cần. Trong vòng 5 phút nữa hắn được xá tội. Bởi vì ý
tưởng hiện ra trong đầu hắn bây giờ cứng đanh như thép nguội là như vầy:
Ba cuốn truyện mà Gourgeval và tên tự nhận là luật sư đưa ra cho bọn
chúng coi KHÔNG HỀ CÓ !
Không ! Guille không điên đâu ! Khi hắn nói ba cuốn truyện đó không
hề có là hắn muốn nói rằng nó không thể có trong bất cứ một thư viện nào