Cuộc thám hiểm giữa đêm khuya
Giờ chỉ còn bọn chúng với nhau trong rầm thượng, không một đứa nào
dám mở miệng. Sự im lặng nặng nề khủng khiếp. Đối với Guille, đó là cả
một cực hình.
Càng lúc thằng bé khốn khổ càng cảm thấy có một tảng đá đè nặng lên
ngực mình đến ngạt thở. Nếu không phá vỡ sự im lặng này thì hắn chết
mất, hoặc phát điên.
Cuối cùng, không chịu nổi, hắn kêu lên:
- Nói đi chứ ! Mấy cậu nghĩ gì cứ nói ! Đừng nói ! Cứ nói là tớ có tội
ăn trộm...
- Không phải chuyện cậu có tội hay không, - Tidou nói bằng giọng
điềm đạm nhất mà hắn có thể có. - chỉ có điều...
- Điều gì ?
- Tớ nghĩ như vầy. - Tidou nói, thận trọng như thể hắn đang bước trên
mấy cái trứng gà. – Chắc trước đây cậu có đọc mấy cuốn truyện này ở đâu
đó, lâu rồi nên cậu không nhớ... Rồi... khi cậu viết... Cậu nhớ lại mà không
hề biết...
- Nhưng mà... - Guille la lên. - nếu tớ có đọc ba quyển truyện đó thì tớ
phải nhớ là tớ đã đọc chớ ! Hơn nữa lý thuyết của mấy cậu đâu có đứng
vững ! Tớ biết nói thế này thì càng thêm kẹt cho mình, nhưng mà chỉ đọc
có một lần lại có thể chép nguyên từng đoạn, đúng từng chữ, đó là điều
hoàn toàn không thể có được,
Sự im lặng đáng sợ một lần nữa lại có nguy cơ diễn ra khi Fournel lên
tiếng:
- Em nghe tôi đây Guille, - anh nói một cách thận trọng. - nếu tôi nói
với em điều này, đó là vì chính tôi đã phạm không biết bao điều ngu ngốc
trong đời !
Anh cười ruồi. Guille đã đoán trước được anh định nói gì. Hắn đã
giương cặp mắt trừng trừng nhìn anh như một nòng súng. Dù sao anh cũng
nói tiếp.
- À… Có đôi khi... xui xẻo thay... những sai lầm ngu ngốc nho nhỏ có
vẻ không quan trọng gì hết bỗng thành ra lỗi lầm khủng khiếp. Thiệt là bất