Bút dạ đỏ ! Lần này thì quá sức chịu đựng rồi ! Guille cảm thấy mình
bị hút vào một cơn lốc mà chắc chắn hắn không thể nào sống sót để thoát ra
được.
Trong lúc đó gã luật sư vẫn tiếp tục bằng một giọng trịnh trọng:
- Chúng tôi đã ghi âm sao cho cậu có thể theo dõi thứ tự từng trang đã
được đánh dấu.
Đoạn gã cho máy chạy.
Nhưng Guille đã bắt đầu đọc và đã bắt đầu thấy cả rồi: chuyện không
thể có đã thành ra có; dưới cặp mắt giương ra hết cỡ của hắn, hiện rõ ràng
bằng giấy trắng mực đen những câu văn của hắn !
Hắn đem hết sức ra thực hiện một nỗ lực cuối cùng để thoát điều
không thể thoát bằng cách tự nhủ “Mình bị chấn động đến nỗi mình tin
những gì ông ta nói, nhưng có thể là mình chẳng bao giờ viết những câu
này cả...". Nhưng cũng cùng lúc đó hắn nghe rõ ràng giọng mình phát ra từ
máy ghi âm, rồi sau đó đến giọng Mady, rồi sau đó đến giọng Tondu... và
cả ba giọng đó đang lặp lại từng chữ một những gì hắn đang đọc trong cuốn
sách cầm trên tay, cuốn sách mà trước cái ngày đầy nguyền rủa này hắn còn
không biết đến cả tựa của nó nữa.
Tất cả đám bạn hắn cũng đang xúm quanh cuốn sách mà Guille đang
lật, không một đứa nào có thể tin vào mắt của mình.
Rồi qua cuốn thứ hai, cũng vẫn tình trạng cũ; những đoạn tả cảnh,
những câu đối thoại, thậm chí mội vài đoạn tâm tình cũng được sao lại y
bon trong băng cát-xét.
Xong xuôi, gã luật sư nhận xét một cách xảo quyệt:
- Dĩ nhiên tôi không có liên quan trực tiếp như giáo sư Gourgeval, và
càng không có thẩm quyền như ông, nhưng tôi cũng không thể không ngăn
được lòng thán phục đối với tài đóng kịch cũng như tài bắt chước của cậu...
Than ôi ! - Gã thở dài một cách cực kỳ đạo đức giả. - Cậu chỉ mô phỏng
theo người ta thôi... vậy mà cậu lại trình bày với thính giả như thể là một
sáng tác độc đáo của cậu. Cậu có biết cậu phải trả giá đắt về điều đó không
? Cậu có biết cậu nợ bao nhiêu bản quyền tác giả đối với nhà văn mà cậu đã
ăn trộm hay không ?