Vào đúng giờ đã định, nhiều bước chân làm rung chuyển cầu thang.
Tất cả đều đứng dậy bước tới lỗ cửa sập để đón khách. Tất cả, trừ Guille,
bởi vì hắn bị coi là mất tích, và Kafi: họ quyết định chỉ nhờ tới nó khi cực
kỳ cần thiết. Hai nhân vật này núp ở tầng dưới.
Chỉ có ba người khách. Fournel lần lượt giới thiệu.
Alain, cao lớn, cùng tuổi với anh, thái độ lúng túng như một thiếu niên
mới lớn. Christian, nhỏ thó, tóc nâu, ăn bận theo mốt vá víu của ca sĩ bụi
đời. Catherine, một cô gái đẫy đà, tóc vàng hoe. Fournel tỏ ra rất bối rối khi
cô gái lột găng, và nựng má anh bằng hai cái búng tay giòn giã, chắc giữa
họ có một cái gì hơn là tình bạn.
- Tốt lắm. - Tidou lên tiếng để anh đỡ ngượng - Mấy anh em mình hãy
ngồi đây chờ mấy người kia, mong họ đừng đến trễ quá.
Hắn nói chưa dứt câu, đã nghe có tiếng bước chân nơi cầu thang.
- Ái chà, Jojo. - Tên ca sĩ bụi đời ré lên khi một thanh niên mặt mày u
ám xuất hiện. - Cậu không muốn tới hả ? Chính cậu là tên tội phạm, thú
nhận đi !
Fournel can thiệp ngay:
- Nè Christian, ai cũng rành cậu lắm rồi. Làm ơn tha giùm đi, được
không ?
Mấy người bạn sững sờ khi nghe anh nói bằng một giọng sắc như dao,
chưa bao giờ chúng thấy anh như vậy.
"Georges", - Fournel giới thiệu, nhìn thẳng vào mắt người mới đến.
Và như vậy tất cả mọi người đều ngồi xuống. "Bên nguyên" ngồi về
một phía bàn, "những kẻ tình nghi" ngồi về phía bên kia, còn một ghế
trống.
Fournel không nói một tiếng. Mấy người bạn cũng vậy. Họ đã nhất trí
chỉ mở miệng khi đầy đủ mọi người. Trong khi chờ dợi, cứ lặng lẽ quan sát
cho kỹ, biết đâu không có ích... Catherine phá tan sự im lặng trước tiên:
- Hoan hô, xin có lời khen ! Tôi thú thiệt là mới đầu tôi cũng tẩy chay
d0ài phát thanh Gà Giò, nhưng sau đó thì xin giở mũ chào. Quý vị rất có
năng lực, nhất là Guille. Câu chuyện kể nhiều kỳ của cậu ta...