xanh cho anh ngay.
- Được rồi, nghe đây. - Fournel bắt đầu
Và anh kể hết, từ lúc tên "hung thần" xuất hiện cho đến khi Guille mất
tích.
Sau đó, anh cho thêm chi tiết vô cái giườg của Guille, Sébastien và
đưa cái găng len màu đen ra.
Christian lại nhảy dựng lên:
- Á, cái găng này hả, thôi khỏi nói, tôi biết của ai !
Mọi người đều nhìn y, chờ đợi.
- Tôi biết nhưng đừng hòng tôi nói ra. Tôi có phải là thằng điểm chỉ
đâu. – Rồi y phá ra cười.
Y ba xạo hay là nói thiệt ? Fournel có vẻ cóc cần, anh tuyên bố:
- Không ai hỏi đâu. Có cách còn tốt hơn nhiều...
Anh giải thích:
- Bọn tôi cứ mong là người có lỗi sẽ tự thú và cố hết sức tránh những
biện pháp có thể xúc phạm... nhưng cứ tình thế như vầy, và thời gian mất
quá nhiều..,. Bistèque, đem con Kafi lên đây !
Bistèque đứng dậy. Nhưng Fournel giữ hắn lại và nói với mọi người:
- Không ai ân hận chớ ? Vẫn còn kịp đó...
- Cóc có ân hận gì hết ! - Christian lại ré lên như thể chỉ mình y có liên
quan.
Vậy là Fournel ra hiệu cho Bistèque bước đi.
Trong suốt thời gian hắn băng qua rầm thượng, bước xuống cầu thang,
cuộc đối đầu thật là kinh khủng. Tuy nhiên ai nấy đều giữ thái độ như cũ:
Christian vẫn giữ vẻ xù lông nhím và tự tin một cách giả tạo, Catherine
khốn khổ, Alain như ngồi trên đống lửa, và Georges tê cóng trong những ý
nghĩ ảm đạm của mình.
Đột nhiên có tiếng chân rất gấp trên cầu thang và giọng Bistèque la
lên:
- Kafi mất tiêu rồi ! Kafi mất tiêu rồi !
Fournel và Tidou nhảy xổ về phía hắn:
- Còn Guille ?