- Xin cám ơn thay cho hắn. - Fournel cắt ngang bằng một giọng cay
chua. - Tôi sẽ chuyển lời khen tới hắn... nếu có một ngày nào tìm được hắn.
- Tôi cũng vậy, - Alain tuyên bố. - mấy người đã thành công trong lúc
họa này...
- Thôi tốp lại đi, hai ông bà nội! - Christian ré lên. - Tiết mục bẹt đít
hay dữ ! Chẳng qua ông bà sợ người ta buộc tội ! xì. ì. ì...! Mấy người làm
tôi ớn tận cổ đây.
Caiherine và Alain phản đối kịch liệt nhưng Christian lớn họng hơn.
Fournel cùng bọn trẻ ráng hết sức không can thiệp. Chỉ có anh chàng
Georges với bộ mặt đưa đám là không nhúc nhích như thể anh ta đang ở
trên một hành tinh khác.
Im lặng trở lại, nhưng lần này còn tệ hơn. Hầu như không chịu đựng
nổi. Người bồn chồn nhất có lẽ là Catherine.
Nửa giờ đồng hồ trôi qua, Christian đứng dậy:
- Được rồi, không việc gì phải ăn tiệc nửa đêm ở đây. Ai tới chậm,
người đó có lỗi. Kết luận được rồi...
Catherince nhảy phắt lên:
- Anh câm miệng lại ! Anh không có quyền.
Cô nói với mấy người kia, nước mắt lưng tròng:
- Ai ở đây cũng đều biết Jean Marie luôn luôn tới trễ. Đó là một con
người mơ mộng, có thể anh nhầm giờ, thậm chí nhầm ngày !...
Cô nhìn thẳng vào mắt Fournel:
- Hồi đó, anh là người đầu tiên than thở về cái tính lơ đãng của Jean
Marie, và., dù anh không thích, thì đó cũng là người vô hại nhứt trong ê kíp
bọn mình. Anh không làm hại được cả một con ruồi ! Ảnh không thể âm
mưu một điều gì... vì ghen đâu !
Năm người bạn càng lúc càng cảm thấy bứt rứt. Chúng không thể nào
ngờ "phiên toà" này lại đi theo một chiều hướng đầy kích động như vậy.
Chúng có cảm tưởng hết sức khó chịu như đang chứng kiến một cuộc cãi
lộn không ăn nhập gì đến chúng.
Cuối cùng Fournel quay về phía bọn chúng, đưa mắt hỏi có nên lật
"con bồi tây" dù còn vắng Jean Marie hay không. Năm đứa liền bật đèn