- Ba em là tài xế xe tải. Nhưng không phải ổng tìm được cái này đâu !
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Mady hỏi:
- Tìm được cái gì ?
Nó không thèm trả lời cô mà lại tuyên bố một cách hãnh diện:
- Chúng em tìm thấy, - Rồi nó nói tiếp, giọng rầu rĩ. - nó hư hết rồi !
Nhưng cái băng cát xét thì còn...
Cả sáu cái miệng đều thốt lên một lượt:
- BĂNG CÁT XÉT !
Cô bé bình tĩnh đặt chiếc cặp lên ghế và lôi ra một cái máy ghi âm cũ
đã bể nát, không còn xài được nữa.
Mady chụp lấy cái máy, hỏi: Em tìm thấy ở đâu ?
- Thì em nói rồi mà: trong xe tải của ba em.
- Trong xe tải ?
- Dạ phải. Trong cái rờ moọc. - Cô bé trả lời bằng giọng hãnh diện.
Tidou xen vào:
- Ba em là tài xế vận tải đường dài và em đã tìm thấy cái máy này khi
ổng từ Paris trở về phải không ?
- Dạ phải.
- Ba chạy trên xa lộ phải không ?
- Chắc vậy.
- Rồi! - Gnafron la lên. - Khi thằng Guille liệng cái máy qua cửa sổ thì
xe lửa không có chạy qua cầu bắc qua sông, mà là trên một xa lộ. Cái máy
đã rơi xuống chiếc xe tải chạy dưới kia !
Việc này vừa hiển nhiên vừa như là phép lạ !
- Nhưng làm sao em biết cái máy của bọn tôi ?
Đứa nhỏ có vẻ bối rối. Mady vừa lấy cái băng ra khỏi máy đã trả lời
thay cho nó:
- Bởi vì nó đã nghe thử và nhận ra giọng của tớ. Phải không cưng.
Đứa bé gật đầu, mặt đỏ lên:
- Em làm vậy là phải lắm. - Mady trấn an nó.
- Giọng của cậu à ? - Tidou hỏi.