TÁM
Lột mặt nạ tên "hung thần"
Mọi người đều ngồi sững ra nghe.
Đầu tiên là những tiếng động hỗn loạn, rồi ngay sau đó là giọng
Guille. Nghe xa vắng và trống rỗng, nhưng vẫn còn nghe được: "Xin ông
làm ơn!".
Tiếng bước chân, rồi:
"Đưa giùm cái ông đằng kia... Cái ông mặc áo măng tô đó..."
Lại tiếng bước chân, rồi tiếng ồn... rồi, thình lình tiếng còi tàu quen
thuộc trong tất cả các sân ga nước Pháp, rồi tiếng loa phóng thanh:
"Chuyến tàu nhanh 1054 từ Nice đi Paris đang tiến vào sân ga số 3,
đường F. Xin hành khách vui lòng tránh xa..."
Lại tiếng ồn đinh tai nhức óc.
- Tàu tới! - Gnafron bình luận.
Năm phút tiếp theo, không ai nghe một tiếng nói nào. Đối với bọn trẻ,
5 phút này dài như một thế kỷ: Lỡ cái máy ghi âm không ghi được nữa thì
sao ?
Nhưng thình lình:
- Vô đây đi, - giọng người đàn ông. - buồng này vắng.
Giọng gã "luật sư": ông có tin là mấy thằng thò lò mũi xanh đó đào ra
được 100 "xìn” không?"
Giọng Gourgeval: "Tôi mong vậy!... Còn về phần thằng cha Saint-
Clain thì chắc cú rồi".
- Saint-Clain ? - Fournel kêu lên. - Nhà văn mới nổi à ?! Bọn này...
Nhưng anh ngừng lại vì Gourgeval đã nói tiếp:
- "Chơi” vậy cũng công bằng thôi, tao nghĩ tài năng như tao mà chỉ có
lèo tèo mấy trăm độc giả trong lúc thằng đó giàu bạc triệu.
Gã "luật sư": "Cú này ngon ăn đó!"
Gourgeval: "Còn phải nói ! Nhưng lần này không phải tụi con nít nữa
đâu. Phải chơi thiệt kỹ”
Gã "luật sư": "Chưa chắc lần này đã may như trước".