Gourgeval: "Mày muốn nói chuyện đặt máy đó hả ? Ừ, đâu phải dễ gì
mà gặp ngay một thằng ngốc, sẵn sàng phục vụ mình hết cỡ... Tao cứ nhớ
lại chuyện cái thằng khờ đó đã nghe theo lời tao dễ như ăn cơm sườn..."
Gã "luật sư": "Ông nói nó xưng tên là gì".
Gourgeval (phá ra cười): “Tên hung thần !.... Trời đất ơi..."
Gã "luật sư": "Sao tôi cứ sợ nó xì ra quá, nếu nó biết được chuyện
mình làm, và nó là đồng lõa.
Gourgeval: "Mày đừng lo, tao biết cách bịt miệng nó ! Còn nếu tệ
hơn..."
Gã "luật sư": "Tệ hơn thì sao ?"
Gourgeval: "Đến nước cuối cùng thì còn thằng Môta cô hồn đó. Ừ tao
cũng không khoái nhờ nó đâu. Lý lịch nó đen thui. Nhưng dù sao nó cũng
có nghề”.
Gã "luật sư": Thằng này có một cái động ở đảo Râu, ngon thiệt ! Ai
ngờ được cái quán con nhà lành như vậy..."
Nhưng không cần nghe thêm nữa. Tên "hung thần" là người đầu tiên
lên tiếng, khi Tidou tắt máy.
Không phải là Christian, gã "ca sĩ" bụi đời hay gây gổ. Không phải
Georges, gã u ám. Cũng không phải là Jean-Marie, tới giờ vẫn vắng mặt,
hay là Catherine, cô bồ của y... Đó là Alain, kẻ rụt rè nhứt trong bọn, gã đàn
ông vụng về như một đứa con nít to xác.
Mọi người đều nhìn y sững sờ. Y nói ấp úng từng tiếng:
- Mấy người nghe rồi, bây giờ tôi nói, mấy người phải tin tôi đây: tôi
không có ý hại ai hết ! Tôi chỉ muốn trả thù vì bị đuổi ra khỏi đài thôi.
Đúng, tôi chỉ muốn hù mấy người một chút. Chỉ thọc gậy bánh xe một chút
thôi... Mấy cú điện thoại cũng tôi, tấm bảng hiệu, cũng tôi. Cột ăng ten
cũng tôi luôn.
- Cột ăng ten ? Fournel giựt mình - Ngay trong ngày gió lớn đó hả ?
Alain gật đầu:
- Tôi biết, tôi biết... Tôi đã quậy như một thằng con nít mất dạy ! Lẽ ra
nên nắm yên ở nhà, thì tôi lại tới quậy tùm lum đống băng đĩa...
- Đó chưa phải là việc nghiêm trọng nhứt.