tôi bằng lòng theo lão lên rầm thượng kiếm cuốn sách. Rồi tôi lớ quớ làm
rớt cái găng...
Làm sao cậu thấy cuốn sách đó được, nó đang ở nhà tớ mà ! - Fournel
nói.
Alain kể tiếp:
- Tôi hỏi lão cuốn sách đó ra sao. Tại sao lão lại cần dữ vậy. Rồi lão
trả lời là lão cũng có một mối thù với cậu, và lão muốn chơi cậu một vố
đích đáng.
- Một vố đích đáng ? - Tidou kêu lên.
- Lão nói vậy đó. Rồi tôi cũng tin vậy. Khi lão rủ tôi tham gia vô vụ
này, tôi quá khờ khạo nên chịu liền. Việc của tôi là lén vô phòng Guille, đặt
một cái rađiô đặc biệt...
- Một rađiô đặc biệt ? - Tidou ngạc nhiên kêu lên.
Fournel giải thích:
- Thông thường, để học bài trong khi ngủ, người ta xài máy ghi âm cứ
lặp đi lặp lại không chán cho đến khi sáng hôm sau người đã nhập tâm. Chỉ
cần đeo trên tai một ống nghe nhỏ được chế tạo cho việc đó.
Gourgeval có một cái máy như vậy. Nhưng không thể dùng theo kiểu
đó, và cứ mỗi tối lại tới nhà Guille thay băng !... lại càng không thể gắn vào
tai nó một ống nghe mà không cho nó biết. Không, trong trường hợp đặc
biệt này...
- Đặc biệt ? - Bistèque nhắc lại một cách mỉa mai.
Alain nối lời:
- Trong trường hợp này, tốt hơn là nên xài một cái máy phát để từ xa
chuyển "bài học" tới cái rađiô nhỏ giấu dưới giường.
- Còn cái ống nghe thì sao ? - Tidou hỏi.
- Đúng vậy. Tới đây thì có bàn tay của cha "luật sư". Hắn đâu có "luật
sư" gì hơn tôi ! Thằng chả là kỹ sư điện tử. Chả đã chế ra một cái máy
chuyển âm thanh bước sóng thường thành... sóng siêu âm. Đó không phải
là từ chính xác, nhưng tôi quên rồi. Những "sóng siêu âm" này có thể
chuyền vào tai và có thể đi qua...
- Một cái nệm, chẳng hạn ! - Tondu nói tiếp.