- Đúng vậy.
- Làm những trò ruồi bu! - Tidou hậm hực lên tiếng.
- Cậu phải tin tôi, - Alain bỗng nói bằng một giọng nghiêm trang. - tôi
không bao giờ chịu làm việc đó, nếu biết được ý đồ đen tối của lão
Gourgeval. Lão nói lão chỉ muốn "phá" câu chuyện nhiều kỳ của Guille cho
vui thôi... Chưa bao giờ lão nói tới chuyện tống tiền ! Cậu có tin tôi không
Fournel ?
- Tớ tin cậu.
- Bọn em tin anh. - Tidou nói. - Nhưng bằng cách nào mà anh vô được
phòng Guille ?
- Ồ, dễ hơn người ta tưởng rất nhiều. Gourgeval cho biết là chiều nào
thằng nhỏ cũng vắng, tôi chỉ giả làm người ghi công tơ điện...
- Vậy còn khi tới lấy máy ? - Bistèque hỏi ?
- À, người ghi điện biến thành người sửa ống nước.
Anh thắng xe lại. Đảo Râu hiện ra giữa sông Saône. Khác với Lyon,
nó phủ đầy tuyết và nhìn từ đây, với những ngọn cây trắng xoá, những ngôi
nhà trung lưu và những bức tường đá cao có kính, nó tựa như một ngôi làng
thanh bình của một thời đại khác.
- Mình dừng ở đây, - Alain nói. - nếu không, dễ bị lộ lắm.
Họ đi bộ về phía cái quán, Alain nói tiếp:
- Thằng Môta mới liên lạc với tôi bằng điện thoại. Thời gian sau này
Gourgevel đã giao cho nó nhiệm vụ "canh me" mấy người.
- À, ra hắn ! - Tondu kêu lên. - Chính là thằng trong tiệm ăn.
Alain kết thúc câu chuyện:
- Nhờ hắn, lão ta biết buổi họp bữa nay của bọn mình và vai trò của
Kafi. Lão ta biểu tôi đừng tiết lộ chuyện gì và đừng sợ. Lão sẽ bắt cóc con
chó cho.
Tidou nhìn anh ta bằng một cái nhìn dữ dội khiến anh ta phải quay đi
chỗ khác:
- Cũng may, nhờ cái băng cát xét mà mình tới được đây. Thằng Môta
giấu cái động của nó kỹ lắm.
**