Họ càng thận trọng hơn vì hòn đảo cực kỳ yên lặng. Không thấy một
bóng xe hay người bộ hành nào. Ở khắp mọi nơi: Tuyết!
Nếu tôi còn nhớ rõ, - Alain đi trước, nói. - cái quán này nằm ở đầu
đường, sau khúc quanh kia...
Họ tiến tới, không nói một lời, càng lúc càng căng thẳng, tim đập
thình thịch. Cách quán chừng một thước, Alain ra dấu, mọi người ngừng
lại. Anh bước thêm một bước, thò đầu vào và rất bất ngờ, anh kêu lên:
- Coi !
Tất cả phóng về phía trước, và tất cả đều sững lại: đậu trước quán là
một chiếc xe ca và một chiếc xe cảnh sát!
- Trời đất ! - Bistèque nói. - Tớ...
Nhưng hắn không kịp nói dứt câu. Cánh cửa lớn vụt mở. Bốn người
đàn ông đi ra: hai cảnh sát mặc đồng phục kèm sát hai tên bị còng. Một
trong hai tên sau này là Môta.
Nãm người bạn của chúng ta tiến về phía cảnh sát.
- Hốp là ! - Một ông cảnh sát kêu lên. - Mấy anh đi đâu ?
- Mấy anh là ai ? - Người cảnh sát kia hỏi.
- Bạn của Guille và Kafi. - Fournel vội la lên.
- Cái gì Ka ?...
- Kafi !!! - Tidou kêu to.
Hắn không trả lời ông cảnh sát, hắn vừa nghe tiếng con chó sủa ! Kafi
phóng ra khỏi cửa. Dưới cú phóng này mà Tidou không té, đó là nhờ hắn đã
chuẩn bị. Hắn đón lấy con chó đang đứng thẳng trên hai chân sau:
- Kể hết cho tao coi, Kafi... Kể hết cho tao !
Con chó ráng hết sức để kể... Nhưng lũ trẻ đã vội vàng bước vào quán.
Ở đó Guille đang ngồi bên cái bàn lớn, trò chuyện với viên thanh tra La
Bugne.
- Mấy cậu đó hả - hắn lên tiếng khi thấy bọn chúng. - tớ vừa mới gọi
điện cho Mady !...
Bọn trẻ chào viên thanh tra. Ông khen ngợi chúng không ngớt. Sau đó
Guille giải thích hắn và Kafi đã bị bắt cóc ở hẻm Fernet rồi bị Môta và