- Đúng... mọi chuyện bỗng chuyển qua một hướng tồi tệ.
Tất cả mọi người chăm bẵm vào miệng y. Ai nấy đều biết đây là giờ
phút vén màn bí mật. Nhưng Tidou đã xen vào:
- Anh làm ơn lẹ lẹ giùm, vì Guille và Kafi đang gặp nguy hiểm... trừ
phi anh còn biết nhiều hơn nữa...
- Phải, tôi còn biết nhiều chuỳện hơn, nhứt là từ khi nghe được cái
băng này.
Y chỉ máy ghi âm rồi nói tiếp:
- Tôi có xe hơi. Nếu quý vị muốn, tôi sẽ dẫn hết thảy tới chỗ Guille và
Kafi đang bị nhốt. À, xin hỏi, thằng nhỏ có về đây phải không ? Nếu thì cái
băng này...
- Chính cậu phải giải thích, không phải bọn tôi. - Fournel cắt ngay
bằng giọng rất sẵng. - Bọn tôi mới là người đặt câu hỏi. Còn bây giờ, xe
cậu chở được mấy người ?
- À... à... Năm. Nếu chịu ngồi chật một chút.
**
Chiếc xe 4L của Alain chật cứng. Phía trước Foumel và Alain cầm lái.
Băng sau: Tidou Tondu và Bistèque. Mady và Gnafron ở lại hẻm Fernet.
Chúng không được rời khỏi rầm thượng cho đến khi bọn bạn trở về.
Ra khỏi khu Lyon cũ, chiếc xe lướt dọc con sông Saône, hướng về
phía Bắc. Vừa lái, Alain vừa nói.
- Tối 30 tháng 1, tôi lẻn vô studio. Đúng lúc vừa đi ra, tôi đụng đầu lão
Gourgeval. Nói đúng hơn, tôi đụng một thằng cha tôi không hề biết tên
nhưng lão cũng bối rối không thua gì tôi. Lão đang cầm trên tay một chìa
khoá vạn năng nên lão khó lòng làm bộ tình cờ tới đây thôi. Lão cũng
chẳng cần quanh co làm gì: "Cám ơn đã mở đường giùm". Lão làm như tôi
là đồng loã. Lẽ ra tôi phải phản đối, lấy cớ bất cứ chuyện gì chớ. Nhưng
đầu óc tôi đặc cứng hà.
Tôi thú thiệt với lão tôi tới đây làm gì. Lão cười khoái trá lắm. Tôi hỏi
lão: "Còn ông". Lão nói lão tới đây đòi cuốn sách có tựa là "Coi chừng
Guru”. Lão hỏi tôi có thấy không. Tôi trả lời là không. Rồi vì bối rối quá,