- Tiểu Tiểu a, lần này mẫu thân nhất định giúp con báo thù, làm cho lão
thái bà mất đi tất cả, muốn sống không được, muốn chết không xong.
Trong phòng, bà lão ngửa mặt lên nhìn thiếu nữ trong bức họa. Qua một
lúc mới thu hồi ánh mắt đến tượng phật.
Vươn tay đưa tới tay phải tượng phật, từ đó lấy ra một búp bê cắm đầy
châm thêu , trên đó còn có vết máu loang lổ.
Nhìn búp bê vải, thần sắc bà lão kích động hẳn lên, sau đó rút ra châm
hung hăng đâm xuống.
Cây châm thật dài, nháy mắt đâm xuyên đầu búp bê.
- Lý Hương Thấm ta muốn mạng của ngươi.
Thanh âm của bà lão mang đầy thù hận khắc cốt ghi tâm.
Còn Lý Hương Phấn là khuê danh của Cảnh lão phu nhân.
Một bóng người bay nhanh trong bóng tối, chỉ chốc lát đi tới một khoảng
sân, sau đó vươn tay đẩy nhẹ cánh của khép hờ lắc mình tiến vào.
Chỗ tiểu viện này diện tích rất lớn, phòng rất nhiều, sân rộng, còn có
mấy gốc cây đại thụ. Bóng người nhẹ nhàng đi tới của phòng lớn nhất, nhẹ
nhàng gõ cửa.
- Ông ta đã đồng ý?
Bên trong truyền ra tiếng lão phu nhân.
- Đúng!
- Phú quý vốn trời sinh, không phải của ngươi, ngươi không nên gượng
ép. Thế gia không biết bao nhiêu người vì tiền không phải của mình mà bỏ