Một là Cảnh lão phu nhân, đó là bà nội ruột của hắn, tất nhiên sẽ không
hại hắn.
Còn một người, đó chính là Diêu mụ mụ.
Vị Diêu mụ mụ này nuôi hắn từ nhỏ, thật lòng yêu thương hắn, đối với
Cảnh phủ trung tâm tuyệt đối.
Giang Long muốn âm thầm điều tra manh mối, nhưng với thân thể bệnh
yếu này không thể đi điều tra, nhất định phải nhờ người trợ giúp.
Cảnh lão phu nhân quá để ý cháu mình, chính là hắn bây giờ, nếu biết
mình bị hạ độc, có thể nổi giận lôi đình, sau đó điều động cả phủ điều tra,
như vậy không đúng với ý đồ hắn muốn.
Và rất có thể dọa chạy hung thủ, dù sao nếu thật có hung thủ, nhất định
ông ta ẩn nấp rất sâu.
Không dễ dàng bắt được người này.
Trừ Cảnh lão phu nhân thì Giang Long chỉ có thể tin được đó là Diêu mụ
mụ.
Đương nhiên hắn tự nay đỡ Diêu mụ mụ, biểu hiện rất là cung kính, vì
nguyên thân cũng rất kính trọng Diêu mụ mụ chứ không phải bởi vì bà có
chỗ hữu dụng. Nhất là sau khi Cảnh mẫu qua đời, giữa hai người có tình
càm rất là sâu đậm.
- Là nô tì hại ngài nôn ra máu….!
- Bà cũng là theo lệnh lão phu nhân làm việc.
Giang Long khuyên.
- Áp lực lão phu nhân rất lớn mới bị buộc làm như vậy