mạng.
Lão phu nhân thở dài:
- Tiếp tục giám thị.
- Vâng !
Bóng người xoay người rời khỏi.
- A di đà phật, năm đó ta làm sai chuyện, ngươi có thể tìm ta báo thù, sao
lại tìm cháu nội ngoan của ta.
Lão phu nhân ngồi trong phòng không đốt đèn thì thào tự nói.
Sau một lúc lâu đột nhiên đứng dậy.
Trong tiểu viện của Giang Long, Diêu mụ mụ xụ mặt tiễn Cảnh Trường
Phát đi. Sau đó lập tức vào nhà. Bà lo lắng mấy ngày nay thúc ép tiểu thiếu
gia cùng mấy người thiếu nữ viên phòng, còn hại thiếu gia nôn ra máu, làm
Giang Long càng ghét bà.
Muốn mở miệng xin lỗi.
Vào trong phòng ngủ, Diêu mụ mụ bước nhanh tới bên giường, hai đầu
gối mềm nhũn, quỳ xuống:
- Thiếu gia, là nô tì không tốt.
- Bà làm gì vậy?
Không đợi Diêu mụ mụ nói xong, Giang Long ngồi dậy đỡ Diêu mụ mụ.
Đem trí nhớ chỉnh lý lại, Giang Long biết trong phủ chỉ có hai người có
thể tin được.