Không cần vào triều, Thành Quốc Công cũng không dám đến các vị
cùng chức thăm hữu làm khách, sợ bị hoàng tộc hiểu lầm.
Cho nên mỗi ngày chỉ có thể ở trong phủ, đôi khi tới quán rượu uống
chút rượu, đi dạo phố, tuy nhiên tuyệt đối không dám ra khỏi kinh thành.
Lúc này rảnh rỗi đến nhàm chán, Thành Quốc Công đang chơi với chim
trong lồng.
Đột nhiên có nha hoàn đến báo, nói Sài Thế Vinh cầu kiến.
Thành Quốc Công ngày thường cũng không quá coi trọng đứa cháu này,
lão chỉ quan tâm đứa con cả nhất mạch, dù sao trưởng tử tương lai sẽ kế
thừa tước vị Quốc công, nhất định phải ra sức bồi dưỡng, bằng không chỉ
vài thập niên về sau, Thành Quốc Công phủ sẽ dần dần suy bại.
Bình thường, Thành Quốc Công chỉ cùng với trưởng tử của con cả thân
mật.
Chỉ vì bản thân lão rất uy nghiêm, lại tương đối giữ khoảng cách với con
cháu, cho nên trừ phi lão triệu kiến, bằng không con cháu của lão đều sợ, sẽ
không chủ động tới cầu kiến.
Nhẹ nhàng vuốt cằm, khuôn mặt thô ráp, thể trạng hùng tráng, mặc một
bộ thân tím sắc trường bào Thành Quốc Công có chút suy tư, thả lỏng chim
trong tay ra:
- Cho nó vào đi.
Nha hoàn lui ra truyền lời, chỉ chốc lát, Sài Thế Vinh đã đến, cung kính
cúi người thật thấp:
- Tôn nhi Thế Vinh bái kiến ông nội.
- Có việc gì?