Thành Quốc Công đôi khi cũng bất đắc dĩ, lão cũng muốn cho vài tôn tử
khác một tiền đồ tốt, nhưng nếu phủ Quốc công quá lớn, hay bộ tộc Sài thị
quá phồn thịnh, người trong tộc quá nhiều, lão phải cân các thế lực bên
trong bộ tộc, cho những bộ tộc khác một chút ích lợi, mới có thể bảo đảm
sức ảnh hưởng lớn của bộ tộc Sài thị, người biết phân biệt nặng nhẹ sẽ
không dám ly tâm bối đức, rời bỏ gia tộc.
Bảo đảm bên trong gia tộc tương đối đoàn kết, trước sau cường thịnh.
Cứ như vậy, lão cũng chỉ có thể lựa chọn đem nguồn lực mình có thể
khống chế, tận tâm lưu lại cho nhất mạch trưởng tử.
Về phần những đứa cháu trai khác của lão… Tuy rằng tương lai rất khó
ngẩng đầu, nhưng chỉ cần không phải phá gia chi tử, cuộc sống giàu có cả
đời là không có vấn đề gì.
Thành Quốc Công lúc này uy nghiêm mà tươi cười, ánh mắt nhìn chằm
chằm Sài Thế Vinh.
Theo lão, Sài Thế Vinh chủ động cầu kiến, nhất định là có chuyện cầu
xin, mặc dù là bất cứ vị trí tốt nào ở trong tộc lão cũng không thể dễ dàng
đồng ý, Lão có nỗi khó xử riêng, cho nên dùng uy nghiêm trấn áp trước, tốt
nhất khiến Sài Thế Vinh không dám mở miệng nói ra.
Sài Thế Vinh quả nhiên trán đầy mồ hôi, không dám nhìn thẳng Thành
Quốc Công.
Cũng may trên đường hồi phủ, y đã một lần lại một lần tưởng tượng lúc
gặp ông nội, sẽ là cảnh tượng như thế nào, có đoán trước tình huống hiện
tại, cho nên cũng không quá bối rối:
- Kỳ thật cũng không có đại sự gì.
Thành Quốc Công sắc mặt hơi trì hoãn.