Một quả trứng đá, không ngờ lại nở ra một con khỉ, hơn nữa còn có Phật
môn và tiên gia đạo pháp.
Sài Thế Vinh kể hết chuyện đã biết, liền ngừng lại, Thành Quốc Công
liên tục mở miệng thúc giục:
- Uống chút trà nhuận nhuận hầu, tiếp tục kể!
Sài Thế Vinh biết rằng ông nội đã hiểu lầm, cho là mình kể có chừng ấy
là do khát nước mới ngừng lại.
Nở nụ cười gượng, nhưng trong lòng thật ra rất mừng.
Dù sao chỉ cần bị chuyện xưa làm cảm động, với sự tinh tường của ông
nội, tất nhiên có thể thấy được cơ hội buôn bán vô tận ở trong đó.
Đến lúc đó vì ích lợi của gia tộc, sẽ đứng về phía của mình.
- Không phải cháu không muốn kể tiếp, mà là bằng hữu mới đem tình
tiết chuyện viết đến đây.
- Hả?
Thành Quốc Công trước tiên là bất mãn, chuyện xưa chưa viết xong,
ngươi chạy đến kể cho ta làm gì?
Vậy không phải có tâm chọc ta sao?
Tuy nhiên là người kế thừa mười mấy năm tước vị Quốc công gia, là trụ
cột bộ tộc Sài thị, ngay lập tức lấy lại phong độ.
Nhớ ra trong phủ nhà mình có một xưởng in có tiếng?
Tiểu tử này là có chủ ý với xưởng in?