Tuy nhiên trong trí nhớ của Thành Quốc Công, xưởng in kia rất nhỏ,
kiếm lời không lớn, cảm thấy để Sài Thế Vinh quản lý, cũng không vấn đề
gì.
- Rốt cuộc có chuyện gì, nói mau!
Nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, Thành Quốc Công giả bộ tức giận
quát.
Sài Thế Vinh nhìn sắc mặt, thấy Thành Quốc Công không thật sự tức
giận, vui mừng trong bụng, lúc này mới đem chuyện với Giang Long kết
giao sau đó tính toán khắc bản thư sách từ đầu đến cuối, nhất nhất kể hết ra.
Cũng liên tục ám chỉ tình hữu nghị giữa mình với Giang Long, nếu
không phải bởi vì cùng mình tương giao tâm đầu ý hợp, Giang Long chắc
là sẽ không hợp tác với xưởng in của quý phủ nhà mình.
- Bạn tốt cái chó gì, hắn chỉ viết hai cốt truyện vớ vẩn, lại dám cùng
chúng ta phân chia 5:5 sổ sách? Quả nhiên là giống của tên ranh mãnh láu
cá Cảnh Thành Hùng kia!
Thành Quốc Công liền mở miệng ra mắng.
Nếu đứng trên cương vị người khác, đương nhiên là bất hợp lý.
Chỉ viết sách vở kiếm tiền, tất nhiên là thua xa không thể bì với xưởng in
kiếm tiền.
- Giang Long hiền đệ đúng là đòi hỏi hơi nhiều, nhưng hắn cũng không
phải là chỉ có thể viết hai quyển thư sách...
Sài Thế Vinh kể khúc dạo đầu của vài cốt truyện mà Giang Long thuận
miệng nói ra.
Sau khi nghe xong, lúc này Thành Quốc Công mới thật sự là coi trọng.