Nhiều cốt truyện hay như vậy, nếu kinh doanh thật tốt, xưởng in kia
chẳng phải biến thành chậu châu báu?
Đây đúng là một con đường tài lộ cuồn cuộn.
Tuy trong lòng vui mừng, nhưng đôi mày của ngài cũng là càng nhăn
càng chặt.
Cửa này nhất định là cửa đỏ kinh doanh kiếm tiền... Làm sao có thể giao
cho Sài Thế Vinh quản lý?
Thành Quốc Công cũng không che giấu, nói thẳng:
- Thế Vinh à, ngươi có thể giật dây Cảnh gia tiểu tử và vài huynh đệ khác
của ngươi kết giao bằng hữu, chung sức hợp tác không?
Lời nầy vừa nói ra, Sài Thế Vinh như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu.
Khóe miệng giật giật nhếch lên một vẻ chua xót.
Biết ngay là sẽ như vậy, Sài Thế Vinh nắm chặt nắm đấm.
Nhìn thấy bộ dáng biến đổi của Sài Thế Vinh, Thành Quốc Công cũng có
một chút đau lòng, dù sao đây cũng là cháu của lão.
Tuy nhiên liên quan đến ích lợi lớn, Thành Quốc Công tuyệt đối sẽ
không xử trí theo cảm tình, lão là người từng trải qua chiến trường, nên rất
cứng rắn dằn lòng mình xuống.
- Tôn nhi không biết.
- Ngươi có thể thử...
Sài Thế Vinh đột nhiên nói xen vào, từ khi chào đời, đây là lần đầu tiên y
cắt ngang lời của Thành Quốc Công: