- Chỉ là cháu biết ông nội thường ngày khá nhàm chán, cho nên sau khi
nghe được vài chuyện xưa hay, muốn đến chia sẻ cùng ông nội mà thôi.
- Hả? Vậy ngươi ngồi xuống, kể cho ông nội nghe xem nào.
Thành Quốc Công cũng có chút hứng thú, tuy nhiên thực tế lại hơi cau
mày không vui, chơi chim, đấu chó, nghe thư, đi chơi thanh lâu, cùng với
chơi đêm và đánh bạc, ở kinh thành này đều là thú vui lớn nhất của tất cả lũ
ăn chơi trác táng.
Có điều biểu hiện trước kia của Sài Thế Vinh khá tốt, không có những
hành vi phá gia chi tử, bằng không Thành Quốc Công đã nổi giận rồi.
Thành Quốc Công tuy rằng cũng chơi chim dưỡng chim, nhưng là do
quá rãnh rổi nhàm chán, mới lâm vào cảnh này, chỉ là muốn giải tỏa bất an
trong tâm, chứ không phải là thật sự ưa thích.
Không thể đánh đồng với lũ ăn chơi trác táng chốn kinh thành.
- Vâng.
Sài Thế Vinh lúc này mới thẳng lưng đứng lên, đi sang một bên, ngồi
nửa bên mông, miệng bắt đầu từ từ kể chuyện.
Thoạt đầu bởi vì phải đối mặt với Thành Quốc Công có chút khẩn
trương, nên hơi lắp bắp, tuy nhiên chuyện xưa vốn rất hấp dẫn, chỉ chốc lát
y thấy mình tràn trề hứng thú, vì vậy lời nói cũng dần dần lưu loát hơn lên.
Thậm chí trong lúc kể, đôi lông mày cũng như đang khiêu vũ.
Vốn Thành Quốc Công định nghe xong chuyện xưa, sẽ thuyết giáo Sài
Thế Vinh một phen, không muốn đứa cháu này từng bước một đi lệch sang
hàng ngũ phá gia chi tử.
Tuy nhiên trong lúc lắng nghe, thực sự bị khơi gợi lên lòng thích thú.