mua về, dù có thông minh đến mấy cũng chỉ là nha đầu làm sao có thể vượt
qua địa vị của Đỗ Quyên, nhưng hắn cũng không nói gì cả.
Trở vào đại sảnh, trên bàn đã bày đầy đồ ăn.
- Hai người còn chưa ăn sao?
Giang Long lướt nhìn bàn ăn không khỏi nhíu mày.
- Dạ.
Bảo Bình đáp:
- Nô tỳ và Ngọc Sai phải đợi Tiểu thiếu gia về cùng ăn chứ ạ!
- Nha đầu ngốc.
Giang Long xoa đầu Bảo Bình, Bảo Bình khoan khoái nhắm đôi mắt lại,
nàng dường như càng ngày càng thích cử chỉ thân mật này của Giang Long,
Giang Long nói tiếp:
- Từ sau này không cần phải như vậy nữa, ta ra ngoài có việc có khi lại
dùng cơm luôn ở bên ngoài rồi.
- Đừng đợi đến lúc đó hai cô cho đói quá rồi sinh bệnh, vậy sau này lấy
ai hầu hạ ta đây?
Vốn dĩ Ngọc Sai không đồng ý nhưng nghe Giang Long nói cũng có lý
nên đành tuân lệnh.
Đem Giang Long giao cho người khác hầu hạ, nàng và Bảo Bình cũng
không yên tâm.
- Nào đến đây cùng ăn đi.