Tên hộ vệ sau khi về đến huyện thành, có đi qua một cái tiểu viện, trong
tiểu viện có một người đàn bà chừng ba mươi tuổi đầu.
Còn một mình đi đến chỗ vắng vẻ, để liên lạc với người khác.
Giang Long nghe vậy liền lệnh cho Tang Chu phái người ngầm theo dõi,
nhưng bản thân không lên tiếng, cũng không hành động gì.
- Bà tử kia thì sao?
Giang Long chủ động hỏi.
- Cũng sống được khoảng một hai ngày nữa.
Tang Chu bình tĩnh trả lời.
Trong gian phòng dành riêng cho bọn hạ nhân ở, một người đàn bà băng
bó kín bụng nằm lăn lóc trên giường, mặt tái xanh vì đau đớn.
Khiến bộ dạng độc ác vốn dĩ của mụ lúc này cũng khiến người khác phải
thương hại.
- Trâu bà tử, bà không sao chứ?
Một người khác cùng phòng thấy bà ta kêu la đau đớn quá mới tỉnh dậy
khoác thêm áo vào rồi đến gần hỏi han.
- Không, không sao.
Trâu bà tử yếu ớt trả lời.
- Nhưng sắc mặt của bà nhìn không tốt đâu.
Một người đàn bà khác cũng nói xen vào:
- Hay là đi gọi đại phu đến bắt mạch đi.