- Hôm nay ta đi rồi, nhưng đại phu bảo không có gì đáng ngại cả.
Trâu bà tử lắc đầu.
- Vậy thì đi vào trong thị trấn để đại phu ở đó khám cho.
Trâu bà tử cố gượng cười nói:
- Mạng của ta có đáng gì đâu mà phải lãng phí tiền để đi kiếm thầy thuốc
tận trong thị trấn khám bệnh cho chứ?
- Cũng không đáng là bao nhiêu tiền đâu, chúng ta là tôi tớ trong Cảnh
phủ giờ bị lâm bệnh thì Cảnh phủ cũng sẽ bù đỡ cho một ít đấy.
- Đúng vậy, hơn nữa bà chỉ có một thân một mình, không có người thân,
tiền tích lũy nhiều để làm gì, sức khỏe bản thân thể mới quan trọng!
Hai bà tử cùng khuyên.
Cuối cùng Trâu bà tử cũng nói:
- Ngày mai, nếu mai mà chưa thấy chuyển biến tốt thì ta sẽ nghe hai
người vậy.
Đang nói, thân thể bà ta bỗng run lên, vội vàng bấu vào thành giường
chạy vào nhà xí.
Biết rằng bà ta muốn hạ độc thủ đối với Bảo Bình, nên trong lòng Giang
Long không cảm thấy nể tình gì cả.
Nghe nói bà ta đã hai ngày sống không ra sống rồi, hơn nữa cơ thể hiện
giờ vô cùng yếu ớt, vốn dĩ chẳng thể làm được gì nữa rồi, Giang Long cũng
yên lòng.
Hỏi han thêm mấy chuyện Giang Long cũng lên giường nghỉ ngơi.