Mặc cho hai nha hoàn giúp mình rửa mặt rửa tay xong, Giang Long mời
một tiếng.
Nói thực lòng, Giang Long cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, trước
đây mặc dù bái sư phụ nhưng Giang Long nhiều lúc cũng cô đơn một mình,
nào đâu có người đợi hắn về nhà rồi mới cùng hắn ăn cơm thế này?
Sống một mình lâu, khi thấy được sự quan tâm đối và chờ đợi của người
khác thì trong lòng càng dễ xúc động.
Cùng nhau ngồi ăn cơm xong, đi về Giang Long phòng ngủ, hai nàng
mới bắt đầu kể lại những việc làm trong ngày hôm nay, Giang Long đa
phần chỉ mỉm cười nghe chứ không nói xen vào.
Cần phải rèn luyện cho hai nàng tự thân vận động, có vấn đề gì thì tốt
nhất là để cho họ tự mình giải quyết.
Nếu như chuyện gì cũng nói ra chủ ý của mình thì các nàng cũng có thể
học được nhiều điều, nhưng như thế thì khi gặp phải khó khăn thì không tự
mình ứng biến được.
Ngọc Sai và Bảo Bình bận rộn cả ngày, mới đầu hưng phấn bừng bừng
sau đó cũng dần dần mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến.
Giang Long thấy hai mí mắt của hai nàng bắt đầu đánh nhau liền sai hai
nàng về phòng nghỉ ngơi.
Bảo Bình và Ngọc Sai sau khi trở về phòng vừa nằm xuống giường là đã
chìm luôn vào giấc mộng.
Các nàng vừa rời đi thì có một bóng người nhanh nhẹn bước vào phòng
Giang Long.
Tang Chu báo cáo.