Thấy Giang Long khẳng định như vậy, Lâm Nhã nhớ kỹ trong lòng, chờ
lúc hắn ghép cây ăn quả, mình nhất định sẽ tới xem một lần.
Đồng thời càng thêm ngưỡng mộ tài hoa và tri thức uyên bác của Giang
Long.
Đỗ Quyên không kè kè bên cạnh, Lâm Nhã thoải mái rất nhiều, theo hiện
nay mà nói nàng đối với biểu hiện của Phương Tình vô cùng hài lòng.
Trí tuệ nhạy bén chưa tính là ưu điểm lớn, dù sao trên thế giới này không
thiếu người thông minh.
Nhưng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo, hiểu chuyện, biết làm người,
hơn nữa co được dãn được, bị người mắng mà mặt vẫn tươi cười, người tát
má trái của mình một cái, còn đem má phải tới cho đối phương đánh, đây
không phải việc một người bình thường có thể làm được.
Lâm Nhã có thể đoán được tuổi của Phương Tình không lớn, chắc chắn
trước kia đã trải qua nhiều chuyện.
Tuy vậy nàng không hỏi, vẫn tiếp tục quan sát.
Xem hiện tại, Đỗ Quyên không phải là đối thủ của Phương Tình nhưng
Lâm Nhã lại sinh lòng nghi ngờ, nàng không xác định được mua Phương
Tình về, nàng ta có trung thành với mình hay không.
Thậm chí có khi Lâm Nhã còn nghĩ nếu Phương Tình là nam nhi, nhất
định là khó nắm bắt, có thể làm nên chuyện lớn.
Không có tình nồng mật ý, không lời ngon tiếng ngọt cũng không thề
non hẹn biển.
Giang Long và Lâm Nhã cứ như vậy trò chuyện không mặn không nhạt,
thỉnh thoảng hiểu ý nhau không ngờ tâm trạng cũng rất thoải mái vui vẻ.