Giang Long đi ra vườn trái cây, thấy đồng ruộng bên cạnh có tám cái ao
liền nhau, bên cạnh ao là rừng cây hoặc cỏ lau mọc, ao nhỏ thì khoảng hai
ba mẫu, ao lớn thì tới khoảng mười mẫu!
Nơi này có thể nuôi cá nha.
Giang Long lại nghĩ đến một nghề, hơn nữa có thể dựa vào ao nuôi
ngỗng, vịt.
Hắn vốn tính toán nuôi gà, đem trại gà đến xây cạnh hồ chứa nước là
tuyệt vời.
Nuôi gà khó nhất là chỗ chúng dễ bị bệnh.
Cần đem trại gà xây ở nơi không khí thoáng mát là được.
Trên mặt đất lại rắc vôi, đại khái là không có vấn đề gì rồi.
Kiếp trước của Giang Long gà rất dễ nhiễm bệnh, động một chút là sinh
bệnh gà toi, chủ yếu bởi gà nuôi để vỗ béo lấy trứng, làm thức ăn nên gà
không khỏe mạnh.
- Phu quân nghĩ gì thế?
Lâm Nhã theo tới hỏi.
Nhưng nghĩ đến lúc trước ngâm câu thơ kia, nàng lại đỏ mặt tai hồng.
Giang Long cười đem ý tưởng nói ra.
- Phu quân vẫn để tâm đến tá điền trong trang, hơn nữa càng để tâm đến
sự nghiệp.
Lâm Nhã giả bộ ghen tị nói.
Giang Long sửng sốt, lập tức trên mặt hiện lên nụ cười có lỗi.