Lâm Nhã hẹn đến vườn quả chơi xuân, kết quả chính mình lại nói
chuyện chiết cây ăn quả, nuôi gà vịt ngỗng.
- Đúng là ta không tốt.
- Không, thiếp không mất hứng.
Lâm Nhã vội vàng nói tiếp:
- Thiếp không những không tức giận, hơn nữa còn hy vọng làm hậu
phương tốt cho phu quân.
- Nàng thông minh như vậy đương nhiên có thể làm được.
Giang Long tiến đến nhẹ nhàng nắm tay phải Lâm Nhã.
Nàng không giãy dụa trốn tránh, đầu cúi thấp, cái cổ trắng như tuyết lúc
này lại nóng lên đỏ ửng.
Sau đó Giang Long không nói đến chuyện kiếm tiền nữa, nắm bàn tay bé
nhỏ của Lâm Nhã đi trong rừng hạnh nở đầy hoa.
Đột nhiên một mảnh hoa hạnh rơi vào ống tay áo của Giang Long.
Hắn nhặt lên, thả vào mu bàn tay của Lâm Nhã, cười nói:
- Nhã nhi, nàng xem, hoa hạnh còn không trắng bằng tay của nàng kìa.
Lâm Nhã ngượng ngùng, giống chim gù cúi đầu thật sâu.
Khuôn mặt xinh đẹp suýt chút nữa vùi vào đồi núi trước ngực.