Đi thêm một đoạn, Giang Long nhìn xuyên qua vườn quả thấy có vài cái
ao.
Ánh mắt hắn sáng ngời, bước nhanh đến.
Lâm Nhã từ từ đi theo, lúc đó có một trận gió xuân thổi tới, cành lá lắc
lư, một đám cánh hoa hạnh khô bay lả tả vương lên đầu và vai Giang Long.
Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Nhã kinh ngạc nhìn thấy bóng lưng
của Giang Long, lúc này dừng bước chân.
Bảo Chi và nha hoàn lúc này đến gần.
Chợt nghe Thiếu phu nhân thì yhào nói:
- Dạo chơi ngày xuân, hoa hạnh bay đầy đầu, mạch thượng nhà ai thiếu
niên thật phong lưu? Thiếp muốn gả cho một đời...
- Thiếu phu nhân?
Bảo Chi không biết chữ, càng không hiểu được thưởng thức thi từ, cho
nên nghe không hiểu ra sao cả.
Theo sau còn có Bảo Hoàn, Hỷ Xuân và Hỷ Đông.
Các nàng giống nhau đều không biết chữ.
Bỗng nhiên bị Bảo Chi ngắt lời, Lâm Nhã giật mình tỉnh lại, ngoài miệng
nói không có gì, dưới chân bước nhanh hơn.
Vài nha hoàn đi theo sau không nhìn thấy được mặt Lâm Nhã ngượng
ngùng đến đỏ bừng một mảnh.
Thật ngại quá, không ngờ mình lại to gan đọc lên câu thơ như vậy... Tim
Lâm Nhã nhảy loạn.