Nói cho cùng cũng phải để những cô nương này vừa mắt mới có thể tiêu
tiền ngủ lại.
Giá tiền ngủ lại tuy rằng không còn giá trên trời, nhưng giá cả tất nhiên
cũng không thấp.
Tóm lại, trong quá trình thanh lâu kiếm tiền còn phải nghĩ ra biện pháp
làm cho chỗ này nổi tiếng hơn, hấp dẫn những loại người như quan viên,
đám ăn chơi trác táng, thanh niên tài tuấn, địa chủ, những nam nhân trẻ tuổi
cũng có địa vị đến nơi này tiêu tiền.
Đủ loại mọi người đến đây, mới có thể để cho thanh lâu kinh doanh vĩnh
viễn náo nhiệt hưng thịnh.
Có thể ở kinh thành mở thanh lâu, tất nhiên sẽ có đại nhân làm chỗ dựa ở
sau lưng.
Cho nên mặc kệ là ai có thân phận gì đến đây, cũng không ai dám gây rối
ở chỗ này.
Lúc này Hầu Giang đang theo sau lưng một người nam tử chừng ba
mươi tuổi.
Vị nam tử này vóc người cao lớn, hình thể đặc biệt cường tráng, mặc dù
mới đầu xuân, nhưng vẫn ăn mặc rất thoáng mát hở tay hở ngực ra.
Hai cánh tay chắc khỏe, cơ thể cường tráng, trên mặt nuôi bộ râu quai
nón, ở giữa ngực lông đen rậm rạp.
Nam tử kêu là Phương Bàn, là một vị đao phủ.
Chỉ trong một ngày hôm nay, y trọn vẹn chém đứt năm cái đầu.
Đều là những quan viên phạm tội.