tức không biết mình tên họ là gì.
Đi vào Lưu Hương Các, Phương Bàn gật gật đầu với vài thanh niên trai
tráng, xem như bắt chuyện.
Đang muốn đi về phía một gian gian phòng, một tên thanh niên trai tráng
đột nhiên nhíu mày, sau đó nhếch miệng, lộ ra đầy răng vàng nói:
- Hôm nay khách nhân nhiều, Anh Hồng đang tiếp khách rồi.
- Ừ?
Phương Bàn sắc mặt liền trầm xuống:
- Ta không phải đã nói thân thể nàng không tốt, không thể đón thêm
khách sao?
- Phương ca, Anh Hồng có tiếp khách hay không, mấy huynh đệ chúng ta
có thể không làm chủ được.
Đại hán vừa mở miệng lập tức trả lời.
Một tên thanh niên trai tráng cũng liền nói:
- Ngươi coi trọng Anh Hồng, muốn mua thì xuống tay sớm một chút,
đừng kéo dài như thế, lúc trước ma ma dẫn khách nhân tới, chúng ta cũng
đã nói tốt giúp ngươi, nhưng trong ánh mắt của ma ma chỉ có bạc trắng, nơi
nào chịu nghe ta chứ?
- Đúng vậy.
Nhóm hán tử này rõ ràng có chút e ngại Phương Bàn.
Một là vì năm đó khi Phương Bàn mới tới, những người này từng hợp lại
cố ý khiêu khích, sau đó động thủ, mong đem Phương Bàn đánh phục, về