- Đúng thế, Anh Hồng kia tuổi cũng lớn rồi!
- Tàn hoa bại liễu rồi, cũng chỉ có thằng ngu này mới nguyện ý bỏ ra ba
mươi lượng bạc ra mua.
- Gã nói Anh Hồng thân thể không tốt, có phải mang thai con của gã hay
không?
- Có khả năng.
- Nếu không chúng ta đi nói cho ma ma?
- Làm việc ở trong này, không phép cho mang thai đó.
- Coi như xong, tố cáo bí mật cũng không có ưu đãi gì, không nên đắc tội
với Phương Bàn.
- Nói cho cùng Anh Hồng bình thường cũng tiếp không đến vài cái
khách nhân, ma ma cho dù có biết, phỏng chừng cũng sẽ mắt nhắm mắt
mở, sẽ không bắt xóa đi, chứ nếu như trẻ con không còn, Phương Bàn đổi
chủ ý, bây giờ không mua người làm sao?
- Chỉ có điều mỗi lần nhớ tới năm đó bị Phương Bàn đánh một trận, ta
liền hận đến hàm răng ngứa ngáy.
Một đám đại hán cùng một chỗ hùng hùng hổ hổ cằn nhằn.
Phương Bàn xuyên qua cổng tò vò đi ra được vài chục bước, đột nhiên
nghe thấy ở trong căn phòng phía trước truyền ra một hồi thanh âm hành hạ
mắng chửi cùng tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ.
- Gái điếm thối, năm đó ngươi không phải cao ngạo lắm sao, liếc cũng
không liếc mắt một cái nhìn đại gia ta!
- Không nên... Đau.